Ghi dấu kỷ niệm
- Cập nhật: Thứ hai, 15/6/2015 | 10:19:19 AM
YênBái - Hè đến rồi. Mọi năm vẫn vậy mà sao năm nay tôi thấy nó đến sớm quá. Vậy là tôi sắp thi đại học, lớp chúng tôi sắp phải xa nhau thật rồi.
Tinh nghịch tuổi học trò.
(Ảnh: Hà Linh)
|
Những ngày này, chúng tôi chỉ còn gặp nhau trong những lớp học ôn. Ôn thi theo khối nên lớp chẳng được đông đủ. Có chăng, chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau khi đi ngang qua cửa sổ lớp, nói vội với nhau đôi ba câu rồi lại hối hả về lớp học môn của mình.
Cuối buổi học, tôi thường nán lại trường, để ghi sâu vào tâm trí những hình ảnh tưởng như đã rất quen sau 3 năm học. Dẫu sao thì năm học tới trường tôi cũng chuyển tới địa điểm mới mất rồi. Bởi vậy mà càng thấy lưu luyến, muốn níu giữ bao nhiêu!
Tôi muốn nhớ khoảng sân nhỏ trước cửa lớp 12K này. ở đó, mỗi giờ ra chơi chúng tôi lại mang cầu ra đá. Nhớ có lần một đứa đá hụt, đã sút cho tôi một phát đau điếng. Chúng tôi đã rượt nhau cả buổi, những đứa còn lại thì khoái trá cười đến chảy nước mắt.
Tôi muốn nhớ cái bục giảng bằng gỗ ở trong lớp. Mỗi giờ ra chơi, chúng tôi lại lên đó hò hét, nhảy nhót, nghe uỳnh uỳnh như sấm động. Cũng tại nơi ấy, 44 thành viên của 12K yêu dấu chen chúc nhau tạo dáng đủ mọi tư thế: điệu đà có, nghịch ngợm có, để chụp ảnh lưu niệm.
Tôi nhớ cái quạt treo tường, đồ vật bị quên lãng trong mùa đông, nhưng lại được ví như “điểm du lịch ăn khách” trong mùa hè, rất đông vui, đặc biệt là sau giờ thể dục.
Và còn nhiều thứ tôi muốn nhớ lắm. Biết sao được, nơi đây đã cất giữ 3 năm tuổi trẻ hồn nhiên của chúng tôi.
Tôi đi lang thang, bật cười vu vơ khi nhớ lại từng kỉ niệm. Nhưng rồi lại chợt buồn. Sân trường, lớp học giờ đây vắng vẻ, buồn thiu như lạc lõng, tách biệt với phố xá tấp nập ngoài kia. Tôi chợt thấy tiếc nuối những ngày tháng học trò đầy dại dột nhưng cũng thật vui vẻ, hạnh phúc.
Câu hát “… nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…” vang lên từ đâu nghe tha thiết, chắc cũng là ao ước của bao thế hệ học sinh.
Chiều đã muộn mà nắng vàng chưa tắt. Có chú chim trên cành phượng vĩ chợt bay vù đi, xa tít. Cánh chim ấy chắc sẽ có ngày quay trở lại nơi này?
Vương Tin (Tổ 31, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái)
Các tin khác
Chao ôi! Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây thôi vậy mà đã cả một quãng thời gian dài con xa nhà đi học. Con thật sự nhớ bố mẹ, nhớ vòng tay ấm áp của mẹ và ngôi nhà thân yêu nữa.
Nhớ những ngày trẻ thơ đùa nghịch trên đồng chẳng lo âu. Sáng sáng cùng lũ bạn đi học, chiều về lại cùng nhau đi chăn trâu, cùng nhau thả những con diều bay tít tận trời xanh.
YBĐT - Nói đến trò chơi ném còn hay (đánh còn) của đồng bào Thái, nhiều người thường nghĩ, đó là kiểu chơi dùng những quả còn làm bằng thổ cẩm, có tua ngũ sắc, nhồi hạt bông, cát để tung lên cao cho quả còn xuyên qua một vòng tròn trên đỉnh cây tre cao vút. Nhưng thực tế, ném còn trong hội xuân của đồng bào Thái ở Yên Bái từ xa xưa có tới 3 kiểu khác nhau đó là, còn vòng, còn tung, còn ném.
Thời gian như chiếc thuyền trôi lặng lẽ trên sông có lúc nhanh lúc chậm, nhưng thuyền đi rồi sẽ trở lại còn thời gian thì chẳng bao giờ chờ đợi chúng ta. Hãy trân trọng những gì đang có để tương lai bạn sẽ giữ trong tim những kỉ niệm khó phai.