Một thoáng sân trường
- Cập nhật: Thứ tư, 10/6/2015 | 9:59:19 AM
YênBái - Thời gian như chiếc thuyền trôi lặng lẽ trên sông có lúc nhanh lúc chậm, nhưng thuyền đi rồi sẽ trở lại còn thời gian thì chẳng bao giờ chờ đợi chúng ta. Hãy trân trọng những gì đang có để tương lai bạn sẽ giữ trong tim những kỉ niệm khó phai.
Tình bạn trên sân trường yêu dấu!
(Ảnh: Ngọc Đồng)
|
Đi học sớm… đến trước ghế đá nghe chương trình quà tặng âm nhạc trên chiếc loa công cộng… có lẽ đó là một việc làm đã thành thói quen của tôi khi trở thành nữ sinh của mái trường vùng chiến khu cách mạng. Thời gian thấm thoát trôi, vậy mà đã qua một năm rồi đấy, một năm không dài, không ngắn nhưng cũng đủ để tôi biết suy nghĩ và hiểu nhiều hơn về cuộc sống này. Một năm đã mang lại cho tôi không chỉ những giọt nước mắt mà đâu đó có cả những niềm vui. Một năm đã cho tôi nhận ra rằng xung quanh tôi luôn có người thân, gia đình, thầy cô, bạn bè… họ mãi ở bên cạnh quan tâm giúp đỡ tôi.
Hôm nay, không hiểu sao tôi lại dậy sớm như vậy? Vẫn là những công việc ấy: nấu cơm buổi sáng, thu dọn nhà, cho đàn gà nhỏ ăn… bắt đầu ngày học tập mới. Chiếc xe của tôi bon bon chạy trên con đường làng dài và hẹp, xe tiến rồi dừng lại trước tấm biển xanh in dòng chữ THPT…
Tiếng chim hót líu lo trên cành phượng vĩ đang ra những chùm hoa đỏ, phía xa góc sân trường rực rỡ màu tím bằng lăng, tôi thấy mình như nhỏ bé trước không gian tĩnh lặng như thế. “Tạm biệt, tạm biệt, mãi là người bạn thân nhé! Tạm biệt, tạm biệt, xa rồi bạn đừng quên tôi, xin chào tạm biệt rồi tạm biệt, tạm biệt nhé nơi này…”. Những câu hát lắng lại trong tim tôi, tôi chưa phải học sinh cuối cấp, chưa phải rời xa lớp học thân yêu, nhưng cảm xúc cứ ùa về làm tôi nhớ đến cảm giác bỡ ngỡ khi gặp nhau lần đầu, rồi ngại ngùng làm quen. Một tháng…hai tháng…rồi chúng tôi đã bắt đầu thân quen, quan tâm nhau từng chút.
Hai mươi chín thành viên mỗi người một tính cách khác nhau có cả những giận hờn cãi vã nhưng qua mỗi lần như thế chúng tôi thấy mình hiểu nhau hơn, cũng là bài học quý giá để mỗi người tự tin hơn trong cuộc sống. Một tập thể lớp nhiều tuần liền giữ vị trí thứ nhất, một tập thể lớp đã mạnh dạn lấy ý tưởng mang biển về núi trong hội thi cắm trại nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập của trường. Chúng tôi không phải là những học sinh suất sắc nhất nhưng trong chúng tôi luôn có một niềm đam mê, khát khao cháy hết mình.
Tôi chưa lúc nào ngừng yêu họ - những người bạn của tôi! Tôi sẽ mãi là một cô lớp trưởng mạnh mẽ, cứng cỏi, quyết đoán là chỗ dựa tinh thần của bạn bè. Tôi sẽ cười thật nhiều bởi lẽ khi tôi cười tôi cũng sẽ mang lại cho họ niềm vui; tôi sẽ khóc bởi những giọt nước mắt của tôi sẽ cùng sẻ chia, xua tan đi nỗi buồn trong họ… Tôi không hoàn hảo nhưng tôi tin tôi có thể sống và trao đi yêu thương nơi tận cùng của trái tim mình. Tôi yêu mọi người nhiều lắm! Tôi yêu cuộc sống này, chúng ta hãy cùng nhau học tập, vui chơi hết mình các bạn nhé! Hãy giữ trong tim mình những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò.
Nguyễn Thanh Xuân (Lớp 10A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt)
Các tin khác
YBĐT - Chắc giờ này mẹ cũng ngủ rồi, nửa đêm, trời lại mưa nữa. Những lúc như thế này con chỉ ước được nằm trong vòng tay của mẹ, ngủ một giấc ngon lành. Con nhớ mẹ nhiều lắm.
Chào nhé! Một mùa hè nữa lại qua. Tháng Sáu lại đến mang theo cái nắng gay gắt hơn, màu hoa phượng rực đỏ, tiếng ve râm ran sau vòm lá cùng bao cảm xúc gói gọn trong hai tiếng "chia tay".
YBĐT - Trên sân trường, cây phượng già đứng sừng sững dưới bầu trời trong xanh. Từng chùm, từng chùm hoa tạo thành những mảng màu đỏ rực rỡ như những chú bướm dập dìu dưới ánh nắng mặt trời. Hoa thì đẹp vậy mà lại gợi nỗi buồn man mác cho tuổi học trò cuối cấp.
Chỉ còn hai tuần nữa thôi là mình xa nhau rồi, xa lớp học thân yêu, xa thầy cô, bè bạn. Nhưng mình chẳng muốn điều đó chút nào, Phương ạ! Phương ơi, cả lớp chúng mình đã gắn bó và bạn là một lớp trưởng đầy nhiệt tình chu đáo với tập thể B7 này.