Những ước mơ của tôi
- Cập nhật: Thứ tư, 8/7/2015 | 9:48:57 AM
YênBái - “Điều thú vị nhất trong cuộc sống chính là làm những điều mà người khác bảo ta không thể”. Chính câu nói đó đã giúp tôi không ngừng cố gắng, không ngừng vươn cao và không ngừng ước mơ.
Hãy cứ ước mơ theo cách riêng của bạn!
(Ảnh: Đoàn Thanh Hà)
|
Khi mới 4 - 5 tuổi, tôi ước mơ được trở thành ca sĩ. Tôi cầm chiếc lược của mẹ giả làm micro, trên đầu cài bông hoa rồi mặc váy công chúa và đứng trước gương tập hát, tập múa. Ban đầu tôi hát cho ông bà, bố mẹ nghe, mọi người vỗ tay khen tôi hát hay làm tôi mừng lắm. Về sau, mẹ gửi tôi vào một câu lạc bộ ca hát và tôi trở thành ca sĩ nhí.
Năm lên 6, tôi mơ được là cô giáo, tôi vẫn hay xếp mấy em búp bê misa thành hàng rồi cho viết bài, đọc bài, em nào hư, khóc nhè sẽ bị đét vào tay cho nhớ.
Lúc 8 tuổi, tôi lại ước được trở thành công an, đơn giản là vì tôi thích bộ quần áo xanh lá và chiếc còi treo trên cổ của các chú ấy. Trông thật oai nghiêm làm sao.
Đến năm 10 tuổi, tôi ao ước được trở thành người lớn. Vì nghĩ, làm người lớn chẳng cần học bài, làm bài tập, cũng chẳng phải đến trường, đến lớp. Có thể tự do mua nhiều quần áo mình thích, ăn nhiều quà vặt mà chẳng bị cấm đoán.
Năm 12 tuổi, tôi đã quyết tâm phải trở thành bác sĩ, vì bà ngoại tôi bị bệnh. Một nhà văn đã nói: “Người duy nhất có thể kể cho bạn những câu chuyện cổ tích và nhường các món ăn ngon cho bạn, chỉ có thể là bà của bạn”. Tôi là con một trong nhà nên được mọi người nuông chiều từ nhỏ, nhất là bà tôi. Bà luôn cho tôi những cái bánh, cái kẹo mà tôi thích. Luôn che chở, an ủi tôi những lúc buồn nên tôi yêu bà nhiều lắm. Vì thế tôi đã quyết định phải trở thành một bác sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho bà.
Đến năm 15, tôi tự nhủ, trước tiên mình phải thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành để có một môi trường học tập tốt và làm bệ đỡ cho ước mơ của tôi sau này. Vì thế tôi đang cố gắng nhích từng bước chậm mà chắc để chạm tới những vì sao sáng ngời, như mẹ tôi đã nói: “Trước khi con muốn chạm tới những vì sao, thì hãy nhìn xuống chân mình, nhỡ đâu có những hòn đá làm con vấp ngã".
Dù vậy hãy cứ ước mơ, cứ thực hiện nó theo cách riêng của bạn nhé! Tôi cũng sẽ như vậy, tin rằng một ngày thành công sẽ gõ cửa.
Hoàng Thị Hoài Thu (Thôn Thanh Niên - xã Minh Bảo - thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Tôi rảo bước thật nhanh trên con đường tràn ngập nắng hè. Nắng chiều yếu ớt hơn nhưng không vì thế mà những nơi chúng đi qua không bừng sáng, đó là thứ ánh sáng lạ kì - không gay gắt mà đượm nét ưu tư lúc xế chiều.
Tôi trở về thăm trường tiểu học cũ vào một dịp thật đặc biệt - ngày tổng kết cuối năm. Giữa cái nắng hè vàng ruộm, giòn tan, giữa những tiếng ve râm ran trong vòm lá, giữa những cành phượng đang ngời ngời sắc, đỏ là một khung cảnh vừa quen, vừa lạ nhưng rất đỗi thân thương.
YBĐT - Khi tôi viết những dòng này, ve đã râm ran khắp hè phố, phượng đã đỏ rực cả góc trời, sắc tím bằng lăng đã rộ trên vòm lá…
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một ước mơ cho riêng mình. Dù đó là ước mơ nhỏ bé hay lớn lao cũng đều mang ý nghĩa riêng và rất đáng trân trọng.