Nắng học trò
- Cập nhật: Thứ tư, 5/8/2015 | 2:38:24 PM
YênBái - YBĐT - Tuổi học trò đi qua biết bao kỉ niệm vui buồn, trải qua biết bao mùa nắng. Nắng học trò là nắng của bâng khuâng, của những mộng mơ, xao xuyến trong tâm hồn.
Cái màu nắng ấm áp, óng ả, rực rỡ mà không gay gắt, dịu dàng nhưng không nhạt nhòa chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim những cô cậu học trò. Để rồi cùng những trái tim ấy lớn lên. Ngày ngày, đi trên khoảng sân thân quen, ánh nắng như một người bạn vô hình sóng bước cùng ta; ánh nắng vui đùa mái tóc dài bạn nữ, nhảy nhót trên vai áo bạn nam, lấp lánh trong ánh mắt thầy cô và sưởi ấm những hoài bão của tuổi trẻ.
Ánh nắng không phải cánh chim chắp cánh những ước mơ, không phải hạt mầm nuôi ước mơ nảy chồi; ánh nắng nhẹ nhàng gói ghém, bao bọc và gìn giữ những khát vọng chân thành như một báu vật. Màu nắng ấp áp đi theo ta suốt những năm tháng học trò. Nắng chan hòa, gần gũi, nắng rực rỡ, thân thương, nắng mang theo những kí ức của tuổi học trò trong sáng. Đó là những khi miệt mài bên trang sách, là khi buồn, vui hay giận hờn, là khoảnh khắc ta bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười.
Ánh nắng như một nơi cất giữ những kỉ niệm êm đềm nhất, thơ mộng nhất của một thời áo trắng. Ta gửi vào nắng những giọt nước mắt, những nụ cười, những trăn trở, bâng khuâng và cả những lời thẹn thùng chưa dám cất. Ánh nắng tượng trưng cho tình bạn gắn bó, cho tình thầy trò khăng khít và cho niềm tin lớn lao. Để rồi khi bất chợt nhìn ánh nắng nơi sân trường thân thuộc, ta vẫn bắt gặp một màu vàng vẹn nguyên kí ức đong đầy.
Hãy thử một lần học cách yêu màu nắng, để ta biết yêu hơn những tháng năm học trò, biết trân trọng hơn kỉ niệm một thời mộng mơ. Học cách yêu những sự vật xung quanh ta cũng là cách để biết yêu, biết quý trọng chính bản thân mình. Để sau này khi vô tình chạm nhẹ nơi trái tim, ta vẫn cảm nhận được một màu nắng ngập tràn yêu thương.
Hoài Linh (Lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Tôi cứ đi, trở lại với những giấc mơ về ngày cũ. Những cảm xúc nhen nhóm thành hình rồi lại chẳng đi đến đâu. Bỗng chốc, trong những bộn bề, nhộn nhịp của cuộc sống như thúc giục tôi quay trở về với tuổi thơ. Tuổi thơ đầy nắng ấm và biết bao kỉ niệm buồn vui khó tả.
Nắng vàng đã tràn ngập trên cánh đồng. Cái nóng oi ả của buổi trưa hè và tiếng ve râm ran khiến lòng tôi bâng khuâng. Mùa hè năm nay chẳng hiểu sao tôi có cảm giác là lạ, tôi nhớ về khoảng thời gian này của một năm trước khi tôi vừa mới tốt nghiệp THCS và đứng trước ngưỡng cửa cấp THPT.
Vậy là năm nay con đã lên lớp 12 và sắp sửa bước qua ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, đánh dấu nỗ lực trong suốt 12 năm học tập và rèn luyện - kì thi THPT Quốc gia. Đã đôi lần bố mẹ hỏi con có dự định gì cho bản thân chưa, con chỉ lắc đầu mà trong lòng ngổn ngang biết bao điều. Con biết, nếu con nói ra quyết định của mình thì chắc bố mẹ và mọi người sẽ không đồng ý. Nhưng con sẽ thi khối C, bởi đó là ước mơ mà con ấp ủ, là tình yêu đang rực cháy trong con.
Hè đến rồi! Mang đến cho những đứa trẻ quê nghèo bao cảm xúc khó gọi tên. Trước cái nắng gay gắt của trưa hè, bọn trẻ vẫn cười tươi với làn da cháy sạm. Hè của trẻ quê không có những chuyến đi chơi xa, không có những trò chơi điện tử trong phòng mát… Thế nhưng, chúng vẫn vui vẻ chào đón mùa hè bằng một cách riêng mà chỉ ở vùng quê nghèo mới có.