Vu lan nhớ mẹ
- Cập nhật: Thứ tư, 9/9/2015 | 10:00:13 AM
YênBái - Đang nô đùa cùng bạn bè, chợt nghe lời bài hát “Vu lan nhớ mẹ” phát ra từ nhà hàng xóm. Nó như người mất hồn, đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. Để không ai thấy, nó chạy nhanh về nhà vào phòng đóng cửa, ôm ảnh mẹ ngồi khóc. Những ký ức về mẹ lại ùa về.
Nó thèm cảm giác được mẹ ôm vào lòng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Mẹ nó mất trong một tai nạn giao thông khi đưa nó đi mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Lúc đó với một đứa trẻ mới lên 9 thì đó là một cú sốc rất lớn, nó chỉ biết khóc và gọi mẹ nhưng mẹ đã không tỉnh dậy nữa.
Mỗi lần nhìn bạn bè có mẹ đưa đón, quan tâm, được nũng nịu nó tủi thân vô cùng. Nó thèm được ăn cơm mẹ nấu, thèm được mẹ vuốt ve, thèm nghe thấy tiếng mẹ, thèm được ôm mẹ cho thỏa nỗi nhớ, thèm được gọi một tiếng mẹ... Chao ôi! Sao khó đến vậy!
Giờ đây, mỗi khi nhớ mẹ ngoài khóc ra nó chỉ biết nhìn lên bầu trời mong nhìn thấy “sao mẹ”, vì nó tin mẹ đã hóa thành một vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời và dõi theo nó. Những giọt nước mắt cứ thế đưa nó chìm vào giấc mơ. Trong mơ, nó thấy mẹ đang ôm nó ngủ, nụ cười ẩn giấu những giọt nước mắt hạnh phúc.
Mùa Vu lan năm nay nó lại cài bông hoa màu trắng và cùng bố thả đèn hoa đăng, thầm cám ơn mẹ đã hiện diện trên cuộc đời này. Nó thấm thía biết bao lời bài hát Vu lan nhớ mẹ: “Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu...”!
Trần Thu Hằng (Số nhà 367, tổ 15, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái)
Các tin khác
Chẳng mấy chốc năm học lớp 9 đã trôi qua, tôi đã bắt đầu bước vào những tuần học đầu tiên của năm học mới, cấp học mới. Tôi không học ở một ngôi trường gần nhà để cùng học với những người bạn đã gắn bó trong suốt bốn năm THCS mà học ở ngôi trường cách nhà tôi 80km.
Một buổi sáng thật trong lành và bình yên. Đã có một chút sương giăng trong khoảng khôngnhưng mặt trời vẫn chiếu rọi những tia nắng ngọt ngào và rực rỡ như phủ lên trên khắp con đường nhỏ những hạt kim tuyến đầy màu sắc. Đó là ngày đầu tiên tôi vào lớp một.
Lúc còn nhỏ thì muốn lớn thật nhanh, lớn rồi lại ước ao được như hồi bé. Con người đôi khi tham lam nhưng tham lam một cách “chân thành”. Như nó bây giờ đây chỉ mong mình mãi bé, không phải để thoải mái vui chơi mà là để được ở gần người nó yêu thương nhất. Bởi xa nhà, nó nhớ mẹ.
Mỗi câu chuyện luôn có sự khởi đầu và kết thúc, nhưng điều quan trọng là câu chuyện ấy để lại trong ta những ấn tượng gì. Ba năm học cuối cấp không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ làm tôi nhớ mãi về những kỷ niệm đẹp khó phai, để rồi lại cảm thấy luyến tiếc mỗi khi nhớ về!