Cảm ơn “Nắng sân trường”!

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/9/2015 | 2:34:59 PM

YênBái - Tôi biết đến trang Nắng sân trường (NST) của Báo Yên Bái từ khi còn rất nhỏ. Vì ông ngoại tôi là một cán bộ đã về hưu, ông vẫn luôn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày, trong đó có tờ báo Đảng của tỉnh nhà - Báo Yên Bái. Cũng vì thói quen đó tôi thường được xem báo cùng ông.

Ông tôi thường đọc những tin bài về chính trị, xã hội... còn tôi thường tìm đến trang NST trên Báo Yên Bái. Ở đó tôi được đọc những bài viết, những tâm sự về tình bạn bè, thầy cô, gia đình hay cũng có khi là những bài học cuộc sống của các anh chị. Mỗi bài viết đều để lại trong tôi những cảm xúc đẹp nuôi dưỡng tâm hồn tôi và nó cũng làm tôi yêu thêm cuộc sống này biết yêu thương chia sẻ, trân trọng từng khoảnh khắc được sống rồi lại càng đặt tình yêu lớn hơn đối với văn học khi được thả hồn mình trên trang giấy theo từng dòng chữ.

Lớn hơn một chút, tôi vẫn luôn dõi theo NST nhưng càng khao khát hơn khi bài viết của mình cũng được in trên trang báo. Và rồi niềm khao khát ấy đã thúc giục tôi tìm hiểu về cách viết, cách gửi bài về cho báo. Rồi bài báo đầu tay của tôi cũng đã được đăng. Cái cảm giác lần đầu tiên ấy không bao giờ tôi quên. Có lẽ với ai đó, điều ấy chỉ là một thành công nho nhỏ nhưng với thì khác, tôi đã thật sự vui mừng và hạnh phúc lắm. Tôi vui mừng vì sự cố gắng của bản thân tôi đã được ghi nhận, hạnh phúc vì niềm khao khát của tôi đã thực hiện được. Tôi đưa số báo đó khoe với ông ngoại:

- Ông ơi, con cũng được đăng bài trên Nắng sân trường của Báo Yên Bái rồi nhé! Ông mỉm cười và xoa đầu đứa cháu nhỏ. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đôi mắt ông, khi thấy cô cháu gái đang dần khôn lớn.

Sau lần đầu tiên đó tôi chăm chỉ viết bài hơn. Tôi viết những câu chuyện về cuộc sống mà tôi gặp hay những băn khoăn, tâm sự của mình. Tôi là một cô gái thích viết. Dù có chuyện buồn hay vui tôi đều trải lòng mình trên trang giấy. Chỉ khác là trước đây tôi chỉ biết viết rồi cất gọn lại trên kệ sách. Còn bây giờ tôi đã có NST  - nơi cho tôi gửi gắm và lưu giữ giùm những tâm sự ấy. Không những thế đây còn là nơi tôi được đọc thêm nhiều bài viết của bạn bè từ khắp nơi trong tỉnh, học hỏi thêm về kỹ năng sống cũng như kinh nghiệm trong học tập.

Sau mỗi bài viết tôi còn nhận được tiền nhuận bút, mặc dù đây là số tiền nhỏ thôi nhưng có giá trị tinh thần rất lớn giúp tôi biết trân trọng đồng tiền và sức lao động hơn, học được cách tiết kiệm chi tiêu hợp lý. Tôi thường dùng số tiền ấy mua đồ dùng học tập, sách vở để phần nào đỡ được gánh nặng kinh tế cho bố mẹ. NST đối với tôi như một người bạn vừa là nơi tôi học vừa là nơi tôi chơi gúp tôi có thể tự hoàn thiện bản thân mình hơn.

Xin gửi lời cảm ơn đến NST - nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng!

Mong rằng NST sẽ mãi là người bạn đồng hành cùng tuổi học trò Yên Bái!

Văn Mai Anh (Lớp 11A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái)

 

Các tin khác
Tinh nghịch tuổi học trò.
(Ảnh: Thanh Miền)

Các em yêu quý! Trên tay các em vẫn là trang viết quen thuộc của Nắng sân trường (NST), nhưng hôm nay có một điều đặc biệt hơn, đó là ngày NST của chúng ta tròn 19 mùa thu kể từ ngày chuyên mục NST góp mặt trên Báo Yên Bái - ngày 17/9/1996 ấy.

Nếu bây giờ ai cho tôi một điều ước, tôi xin ước được trở lại tuổi thơ…

Ngày… tháng… năm… Mẹ à! Con không biết từ bao giờ rồi con chưa ngồi lại tự mình suy nghĩ. Có lẽ con đã quá vô tâm, con chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên mất mẹ, quên mất gia đình mình. Con đã quá vô tư, chỉ biết rong chơi mà quên đi những âu lo, sự vất vả trong đôi mắt mẹ.

Thật ra tôi vừa ngồi cặm cụi gõ một trang văn bản rất dài, một “văn bản” viết về mẹ. Nhưng rồi đọc lại, tôi chợt cảm thấy nó giống như một bài tập làm văn “Hãy viết về mẹ của em” của học sinh tiểu học. Một dạng đề tôi đã từng làm không biết bao nhiêu lần hồi bé và mang lại cho tôi những điểm 9 điểm 10.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục