Tuổi thơ tôi

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/9/2015 | 4:04:54 PM

YênBái - Nếu bây giờ ai cho tôi một điều ước, tôi xin ước được trở lại tuổi thơ…

Tuổi thơ tôi là một khoảng trời thơ mộng và đầy ắp tiếng cười. Sinh ra và lớn lên từ một làng quê, tuổi thơ tôi chìm trong những tháng ngày rong ruổi thả diều, chăn trâu ven bờ suối, là những ngày trốn giấc ngủ trưa đi chơi trốn tìm, chơi chọi cỏ gà để cỏ may bám đầy những ống quần, đứa nào cũng ngồi nhăn nhó gỡ từng cánh cỏ.

Tuổi thơ tôi còn là những trận đòn vì tội nghịch ngầm “gài bẫy gai” để bạn nhà bên dẫm phải, là những trận dãi nắng cả trưa đêm về sốt hầm hập, làm mẹ suốt đêm không ngủ vì lo lắng.

Mặc dù nghịch ngợm và bướng bỉnh như thế nhưng chúng tôi cũng tự “đạo diễn” những tối văn nghệ của xóm, bạn nào hát hay múa đẹp sẽ được phát kẹo và tặng hoa, dù chỉ là những chiếc kẹo tăm và bông hoa dại tự hái nhưng ai cũng tham gia rất tích cực và háo hức nhận thưởng…
Khoảng trời đó còn là sự ngóng đợi mỗi khi mẹ đi chợ về, dù là một gói kẹo lạc hay cái kem que nhưng sao ngọt ngào và ấm áp vô cùng.

Nhìn lại tuổi thơ, nhìn lại những tháng ngày vô lo, vô nghĩ, sao lòng thấp thỏm và có cảm giác lâng lâng, lại ước một lần được quay trở lại và sống với tuổi thơ trong trẻo ấy!

 Nguyễn Diệu Thương (Thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê, Văn Chấn)

Các tin khác

Ngày… tháng… năm… Mẹ à! Con không biết từ bao giờ rồi con chưa ngồi lại tự mình suy nghĩ. Có lẽ con đã quá vô tâm, con chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên mất mẹ, quên mất gia đình mình. Con đã quá vô tư, chỉ biết rong chơi mà quên đi những âu lo, sự vất vả trong đôi mắt mẹ.

Thật ra tôi vừa ngồi cặm cụi gõ một trang văn bản rất dài, một “văn bản” viết về mẹ. Nhưng rồi đọc lại, tôi chợt cảm thấy nó giống như một bài tập làm văn “Hãy viết về mẹ của em” của học sinh tiểu học. Một dạng đề tôi đã từng làm không biết bao nhiêu lần hồi bé và mang lại cho tôi những điểm 9 điểm 10.

Hoa súng. (Ảnh: Hà Linh)

Đây là lần đầu tiên bạn nhận được tiền nhuận bút của Báo Yên Bái. Bạn phân vân không biết nên chọn quà gì cho ba mẹ, chợt bạn nhớ rằng đã lâu lắm rồi mình chưa vào bếp và cuối cùng bạn quyết định sẽ cho cả nhà thưởng thức tài nấu nướng của mình. Bữa tối đó bạn sẽ có những giây phút hạnh phúc bên gia đình.

Vậy là nắng hạ đã tắt, những bông phượng ngày nào mới chào hạ đến giờ đã hóa những quả phượng tý hon, tiếng ve không còn… Điều đó cũng đồng nghĩa với việc một năm học mới lại bắt đầu. Năm nay là năm cuối cấp của những cô cậu học trò sinh năm 98. Một năm học với bao hoài bão, ước mơ, dự định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục