Cảm ơn “Người đặc biệt” của con!
- Cập nhật: Thứ hai, 14/9/2015 | 10:12:12 AM
YênBái - Thật ra tôi vừa ngồi cặm cụi gõ một trang văn bản rất dài, một “văn bản” viết về mẹ. Nhưng rồi đọc lại, tôi chợt cảm thấy nó giống như một bài tập làm văn “Hãy viết về mẹ của em” của học sinh tiểu học. Một dạng đề tôi đã từng làm không biết bao nhiêu lần hồi bé và mang lại cho tôi những điểm 9 điểm 10.
Hồi ấy lúc nào tôi cũng phải chọn những từ ngữ đẹp đẽ nhất, ý văn mỹ miều nhất để tả mẹ: “Mẹ em có nước da trắng mịn, đôi môi mẹ đỏ hồng hào, đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh, bàn tay mềm mại thon nhỏ...”.
Nhưng bây giờ, tôi chợt nhận ra mẹ tôi không có điểm nào như vậy, mẹ không phải Bạch tuyết, không phải hoàng hậu xinh đẹp trong truyện cổ tích, tôi cũng không cần một “văn bản” hoàn chỉnh để “tả” mẹ. Vì thế, dù mắt đã căng ra vì mỏi, ngón tay cũng rã rời trên bàn phím máy tính, tôi vẫn quyết định xóa hết đi. Mẹ chỉ đơn giản là mẹ tôi, với những gì giản dị nhất và những gì tôi có thể viết về mẹ, chỉ đơn giản hồi tưởng lại dòng thời gian bình dị đã qua.
Hồi còn nhỏ, tôi ốm yếu luôn, cứ vài tuần lại có đêm mẹ ôm tôi chạy vào bệnh viện tìm bác sĩ vì tôi sốt cao mê man không hạ nổi. Tôi từng nghe mẹ nói chuyện với cô hàng xóm rằng, nhiều lúc cũng định làm tóc, làm môi, mua cái váy đẹp nhưng rồi lại nghĩ số tiền đó đủ mua cho con vài hộp sữa nên lại thôi. Hồi đó nhà nghèo, tôi còn bé, nghe rồi cũng chẳng hiểu gì.
Lớn hơn một chút, biết giận dỗi rồi. Có hôm mẹ cặm cụi rất lâu dưới bếp để làm món mới cho cả nhà. Vậy mà khi ngồi vào mâm, tôi vùng vằng khóc lóc bỏ cơm chỉ vì mẹ không làm món tôi thích, thậm chí tôi còn chưa ăn thử món mới của mẹ, mẹ buồn đến nỗi không nuốt nổi cơm. Lúc ấy bé tí, tôi thấy thế rồi cũng kệ.
Hồi đó tôi luôn thắc mắc tại sao mẹ cứ thích ăn đầu, cổ, cánh đầy xương của con gà. Lớn rồi mới biết, con thích ăn phần nhiều thịt, thì tự nhiên mẹ sẽ thích ăn phần toàn xương thôi.
Khi tôi bắt đầu đi học, sáng nào lỡ dậy muộn không kịp ăn sáng, mẹ sẽ cảm thấy bồn chồn và có lỗi suốt ngày hôm đó vì suy nghĩ con gái nhịn đói đi học, mặc dù đến trường tôi cũng sẽ tự biết đi mua đồ ăn. Hồi đó bắt đầu biết thương mẹ.
Ngày tôi chuẩn bị thi cấp ba, mẹ giành hết không để tôi mó tay vào việc nhà, để thời gian học hành, nghỉ ngơi. Số tiền đổ vào các lớp học gia sư cũng trở nên “khổng lồ” hơn, tôi biết mẹ đã quá sức, nhưng lại chưa từng phàn nàn một lời. Mẹ cũng không hề thúc ép tôi học quá, không gây bất cứ áp lực gì. Năm đó, tôi dốc sức thi đỗ trường chuyên, chỉ mong mẹ không buồn.
Mẹ là kiểu người truyền thống, vốn ban đầu không ủng hộ khi tôi muốn đi tập nhảy hiện đại, với những bản nhạc bass xập xình. Nhưng rồi mẹ lại cố gắng sắp xếp để mỗi buổi chiều có thể nấu cơm sớm cho tôi có thời gian đi theo nhóm nhảy, lại khen tôi xinh mỗi lần trang điểm để đi diễn. Tôi chỉ biết dốc sức cân bằng với việc học để mẹ không lo lắng.
Mẹ tôi phải kiêng và cũng không thích ăn bơ trứng, nhưng lại đèo con gái lòng vòng suốt 15km để tìm mua máy đánh trứng, lò nướng phục vụ cho sở thích bếp núc của tôi. Mẹ luôn kêu ca đống đồ làm bánh của tôi bề bộn, chật nhà, nhưng mỗi lần có dịp đi chơi lại không ngần ngại xách cho tôi một ít đồ đem về. Tôi bảo mai con làm món này món kia, chắc chắn sẽ bị mắng là bày vẽ linh tinh không để thời gian học hành, nhưng hôm sau đi học về đã thấy đống nguyên liệu mẹ chuẩn bị sẵn để tôi được trổ tài. Mẹ tôi ghét cay ghét đắng trứng muối, mỗi lần thấy tôi muối trứng lại cau mày khó chịu. Nhưng có lần trước khi tôi đi chơi xa muối mấy lọ trứng, hôm về lại không nhớ nổi muối ngày nào để xem đã chín chưa, xuống đã thấy “có người” cẩn thận ghi trên từng nắp hộp ngày tháng bắt đầu muối giúp con gái rồi.
Mẹ tôi không cao, hồi trẻ lại từng “mang nặng” một đứa gần 4kg trong bụng, nên giờ cũng chẳng thon thả nữa. Da mẹ cũng bắt đầu có nếp nhăn, và đôi tay thì cũng cứng và chai sạn lắm rồi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì cả, vì đó chính là cái giá mẹ đã phải trả cho sự lớn khôn của tôi. Đâu phải mẹ chưa từng thon thả, xinh đẹp, chỉ là có lẽ so với những điều ấy, tôi quan trọng hơn nhiều. Bây giờ tôi cũng không viết nổi mấy dòng kiểu: “Em yêu mẹ em nhiều như những ngôi sao trên bầu trời”. Tôi yêu mẹ, chỉ đơn giản như bao đứa con gái 18 tuổi khác. Vốn là thứ tình cảm dù dùng từ ngữ nào cũng đều cảm thấy không hợp.
…“Người đặc biệt” của tôi vừa xem xong Chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” và ngủ rồi. Còn nhiều nhiều nữa, nhưng tôi lại vừa bị mắng vì tội giữa trưa không để ai nghỉ ngơi mà cứ lạch cạch bàn phím máy tính, nên đành dừng lại để chạy vào ôm mẹ đây, dù trời nóng tận 37 độ.
Ngô Ngân Hà (Số nhà 164, đường Thanh Niên thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Đây là lần đầu tiên bạn nhận được tiền nhuận bút của Báo Yên Bái. Bạn phân vân không biết nên chọn quà gì cho ba mẹ, chợt bạn nhớ rằng đã lâu lắm rồi mình chưa vào bếp và cuối cùng bạn quyết định sẽ cho cả nhà thưởng thức tài nấu nướng của mình. Bữa tối đó bạn sẽ có những giây phút hạnh phúc bên gia đình.
Vậy là nắng hạ đã tắt, những bông phượng ngày nào mới chào hạ đến giờ đã hóa những quả phượng tý hon, tiếng ve không còn… Điều đó cũng đồng nghĩa với việc một năm học mới lại bắt đầu. Năm nay là năm cuối cấp của những cô cậu học trò sinh năm 98. Một năm học với bao hoài bão, ước mơ, dự định.
YBĐT - Trời về chiều trên những bản làng quê hương Văn Yên dậy mùi hương quế. Ánh nắng hắt hiu trải dài trên những sườn đồi, đó cũng là lúc chị em chúng tôi và những đứa trẻ trong làng lại rủ nhau ra cái mương lớn ngoài đồng xúc cua, xúc cá.
Đang nô đùa cùng bạn bè, chợt nghe lời bài hát “Vu lan nhớ mẹ” phát ra từ nhà hàng xóm. Nó như người mất hồn, đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. Để không ai thấy, nó chạy nhanh về nhà vào phòng đóng cửa, ôm ảnh mẹ ngồi khóc. Những ký ức về mẹ lại ùa về.