Ngọt ngào tuổi thơ tôi
- Cập nhật: Thứ tư, 16/9/2015 | 2:37:02 PM
YênBái - Mỗi con người đều có một tuổi thơ, tuổi thần tiên tươi đẹp mà mỗi khi nhớ về, trong lòng luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã có một tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ bên gia đình, bố mẹ, bạn bè. Tôi muốn quay trở lại những ký ức hạnh phúc và lấp lánh ấy - một miền ký ức luôn rực sáng trong tim tôi, nó khiến tôi hiểu ra rằng, cuộc đời tôi thật may mắn.
Học trò vùng cao.
(Ảnh: Đ.V)
|
Khi những tia nắng ban mai chiếu qua từng ô cửa, dịu dàng, những cơn gió nhẹ khe khẽ thổi qua làn tốc, tôi cảm nhận được sự bình yên xen chút lãng mạn ở nơi đây - mảnh đất mà tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Sự bình yên đó luôn khiến tâm hồn tôi được thanh thản và hối thúc tôi quay trở về những năm tháng ngọt ngày và vô tư thời thơ ấu.
Ngày ấy, vào mỗi dịp nghỉ hè hay lễ, tết bố mẹ lại đưa tôi về quê nội. Trước mỗi chuyến đi, hình ảnh bố mẹ tất bật chuẩn bị đồ đạc luôn khiến tôi cảm thấy phấn khích. Trẻ con là vậy, bao giờ cũng háo hức trước những chuyến đi xa.
Nhưng có lẽ, điều tôi cảm thấy vui vẻ nhất là vào mùa giáng sinh. Lúc đó tôi thường được bố mẹ dẫn đi nhà thờ. Bố hay kiệu tôi trên vai và chạy. Những lúc như thế, tôi cảm thấy mình giống như được bay lên, hòa mình với những cơn gió. Tôi cười rất to và sảng khoái, tôi càng cười thì bố càng chạy. Nghĩ đến đây, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có bố - người đàn ông ấm áp được chúa trời ban xuống để bảo vệ và yêu thương tôi.
Tôi là một cô bé rất thích hát, tôi hát suốt ngày, lúc nào tôi cũng hát và tôi không ngần ngại hát vang ở mọi nơi mỗi khi được bố mẹ đưa đi cùng. Những lúc như vậy, nhìn nụ cười trên khuôn mặt của bố mẹ, tôi cảm thấy sung sướng và càng cố gắng hát to hơn.
Vào lớp một, tôi học ở trường tiểu học Hồng Thái - ngôi trường để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Từ giây phút đầu tiên tôi bước chân vào cổng trường, đối với tôi đó là một điều kỳ diệu. Mẹ nắm lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng đưa tôi vào lớp. Hình ảnh bàn ghế, bảng đen, phấn trắng thật khác lạ so với lớp học mẫu giáo của tôi. Nơi này không có gấu bông, không có búp bê cũng không có đồ chơi, nó khơi gợi trí tò mò trong tôi và thúc giục tôi khám phá. Tôi vẫn nhớ hình ảnh các bạn bằng tuổi tôi khóc lóc, la hét ầm ĩ khi phải buông tay bố mẹ vào lớp, kì thực lúc đó tôi cũng rất sợ, sợ phải buông tay mẹ, sợ cô giáo sẽ nghiêm khắc nhưng rồi bản thân tôi đã tự nhủ rằng: Không sao đâu, rồi sẽ gặp lại mẹ sớm thôi. Những cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào của ngày đầu tiên bước vào lớp một luôn hiện hữu trong tôi, nó giống như một ngọn lửa sáng lấp lánh không bao giờ tắt.
Bây giờ tôi đã lớn và có một người em trai. Nó rất ngoan và biết nghe lời, đặc biệt là thằng bé luôn chia sẻ tất cả những gì nó có với tôi. Em tôi khiến tôi trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn. Tôi cần phải nghiêm túc hơn, mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa vững chắc cho thằng bé và đương nhiên rồi cũng sẽ cố gắng mang lại những niềm vui, nụ cười để nó cũng có một tuổi thơ thật hạnh phúc, giống như tôi vậy!
Tôi luôn mong ước được trở về cái tuổi hồn nhiên, tinh nghịch ấy. Nếu như có một chuyến tàu đi ngược thời gian, tôi sẵn sàng thử sức để có được một chiếc vé - chiếc vé trở lại tuổi thơ.
Nguyễn Ngọc Lê Hoa (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tôi biết đến trang Nắng sân trường (NST) của Báo Yên Bái từ khi còn rất nhỏ. Vì ông ngoại tôi là một cán bộ đã về hưu, ông vẫn luôn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày, trong đó có tờ báo Đảng của tỉnh nhà - Báo Yên Bái. Cũng vì thói quen đó tôi thường được xem báo cùng ông.
Các em yêu quý! Trên tay các em vẫn là trang viết quen thuộc của Nắng sân trường (NST), nhưng hôm nay có một điều đặc biệt hơn, đó là ngày NST của chúng ta tròn 19 mùa thu kể từ ngày chuyên mục NST góp mặt trên Báo Yên Bái - ngày 17/9/1996 ấy.
Ngày… tháng… năm… Mẹ à! Con không biết từ bao giờ rồi con chưa ngồi lại tự mình suy nghĩ. Có lẽ con đã quá vô tâm, con chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên mất mẹ, quên mất gia đình mình. Con đã quá vô tư, chỉ biết rong chơi mà quên đi những âu lo, sự vất vả trong đôi mắt mẹ.