Nhà mình đẹp nhất!
- Cập nhật: Thứ hai, 5/10/2015 | 3:52:38 PM
YênBái - Em gái tôi rất thích vẽ. Em ấy có thể mải mê vẽ tới quên ăn, quên ngủ, hay có thể thờ ơ cả với món bim bim mà em ấy ưa thích nhất.
Những bức tranh em ấy vẽ được những người có chuyên môn nhận xét là “rất có hồn”, mang tính biểu cảm cao... Và điều đặc biệt là hầu hết các bức tranh của em đều mang chủ đề gia đình. Thấp thoáng trong đó khi là hình ảnh bố mẹ, chị em tôi đang cùng nhau trang trí lại ngôi nhà, hay lúc đại gia đình đang dung dăng dạo phố...
Thấy vậy, tôi hỏi: “Em vẽ về nhà mình suốt mà không chán sao?”.
Ngước đôi mắt trong veo như chú nai con ngơ ngác lên nhìn tôi, em không trả lời mà ngây thơ hỏi lại: “Em vẽ không đẹp à?”. Rồi gương mặt em đang tươi cười bỗng trở lên ỉu xìu: “Gia đình mình yêu thương nhau như thế em làm sao thấy chán được. Như bạn Hùng ở lớp thì buồn lắm! Bố mẹ bạn ấy bỏ nhau, rồi hai anh em, người ở với bố, người ở với mẹ. Rồi hôm nọ xem trên ti vi, em thấy có bao nhiều trẻ em mồ côi, lang thang, không nơi nương tựa...”.
Tôi thực sự ngỡ ngàng, không ngờ những chuyện của người lớn vậy mà em cũng để ý và suy nghĩ sâu sắc thế. Đúng là tôi vô tâm thật. Có lẽ vì đang được sống thật hạnh phúc, thật trọn vẹn trong tình yêu thương từ những người thân nên tôi đã không nhận ra giá trị của hai từ “nhà mình”.
Cúi xuống, xoa đầu nhỏ em, tôi khẽ thì thào: “Chị hiểu rồi! Nhà mình là... đẹp nhất, em nhỉ?!”.
Vũ Hoàng Lam (Lớp 9A3, Trường THCS Trần Nhật Duật, xã Tân Lĩnh, Lục Yên)
Các tin khác
Mỗi con người đều có một tuổi thơ, tuổi thần tiên tươi đẹp mà mỗi khi nhớ về, trong lòng luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã có một tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ bên gia đình, bố mẹ, bạn bè. Tôi muốn quay trở lại những ký ức hạnh phúc và lấp lánh ấy - một miền ký ức luôn rực sáng trong tim tôi, nó khiến tôi hiểu ra rằng, cuộc đời tôi thật may mắn.
Tôi biết đến trang Nắng sân trường (NST) của Báo Yên Bái từ khi còn rất nhỏ. Vì ông ngoại tôi là một cán bộ đã về hưu, ông vẫn luôn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày, trong đó có tờ báo Đảng của tỉnh nhà - Báo Yên Bái. Cũng vì thói quen đó tôi thường được xem báo cùng ông.
Các em yêu quý! Trên tay các em vẫn là trang viết quen thuộc của Nắng sân trường (NST), nhưng hôm nay có một điều đặc biệt hơn, đó là ngày NST của chúng ta tròn 19 mùa thu kể từ ngày chuyên mục NST góp mặt trên Báo Yên Bái - ngày 17/9/1996 ấy.