Gió lạnh đầu mùa!

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/10/2015 | 9:33:19 AM

YênBái - Thu đã về, gió mơn man thổi. Gió mùa thu không mang hơi nóng như mùa hạ, cũng không mang hơi lạnh như gió mùa đông, mà mát mẻ, tinh nghịch và thoang thoảng hương thơm - mùi thơm của cánh đồng lúa đang làm đòng.

Mùa thu là mùa tựu trường của học sinh. Giống như bao người khác tất bật chuẩn bị cho một năm học mới, con bé cũng đang chuẩn bị, sửa soạn cho những ngày đến lớp sắp tới...

Nó đang chùi rửa chiếc xe đạp bố mua cho từ hồi lớp Tám. Chiếc xe mini Việt - Nhật màu tím than đã cũ hơi tróc sơn và đi cũng hơi kêu vì lâu rồi không sử dụng đến. Bởi từ hồi học lên cấp 3 bố hay đưa đón nó đi học, phần vì đường xa, đông xe cộ, phần vì sợ nó chưa thạo xe nên chiếc xe bị vứt xó.

Năm nay khác, nó quyết định đi học một mình bằng xe đạp. Cũng phải thôi, dù gì cũng học lớp 11 rồi mà. “Lớn rồi, phải tự lập” - mẹ nó hay nói thế. Nhưng lí do không chỉ có vậy. Còn lí do khác nữa, một lí do nó không muốn nhắc đến, không muốn nghĩ đến. Bố không thể đưa nó đi học mỗi ngày như trước nữa. Bố đã bỏ mẹ con nó đi xa, đi đến một nơi rất xa và mãi mãi không thể quay về. Căn bệnh quái ác đã cướp người bố thân yêu của nó đi.

Vừa lau xe, nước mắt vừa rơi. Hình ảnh những ngày tháng còn bố hiện về khiến nó nao lòng. Gần gũi đến mức như vừa mới đây thôi. Nó ngồi bệt xuống sân, mắt xa xăm mơ hồ. Nó đang nghĩ về bố, đang nhớ về bố. Hai hàng nước mắt lại lăn trên gò má bé nhỏ, hốc hác. Tim nó thắt lại. Nó đang đau lắm.

Lần cuối nó thấy bố hài lòng về nó. Là hôm nó mang “tháng lương đầu tiên về”. Sau một tháng đi sớm về muộn nó cũng đã nhận được số tiền công xứng đáng. Đối với người khác thì ít, còn với nó thì... to lớn vô cùng. Bố hài lòng, vì sau 16 năm nuôi nấng, nó cũng biết tự kiếm tiền nhờ vào sức lao động của bản thân.

Lần cuối bố ăn cơm nhà, hôm ấy nó nấu món thịt kho vì mải nghịch nên cháy xém. Nhưng bố không chê mà vẫn khen ngon. Vì dù sao, đó cũng là kết quả của cuộc vật lộn dưới bếp gần tiếng đồng hồ và là món ăn đầu tiên con gái bố nấu được hoàn chỉnh nhất.

Và lần cuối nó làm bố thất vọng, là khi nhận kết quả tổng kết cuối năm lớp 10. Nó không được khen thưởng học sinh giỏi như đã hứa với bố từ trước. Bố buồn lắm chứ. Buồn vì kết quả không như bố con nó mong muốn. Bố đã quát nó, nó giận và cãi lại. Điều này làm bố càng thất vọng thêm...

Xảy ra ngần ấy chuyện, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nó tự trách bản thân sao không biết trân trọng những giây phút, những khoảnh khắc yêu thương đáng có ấy. Nó quá vô tâm.

Nhà nó không có con trai. Nó đã làm mọi việc mà một thằng con trai mới lớn có thể làm. Ngày bố mất, nó đã hứa với bố sẽ thay bố chăm sóc mẹ và cố gắng làm một thằng con trai trong nhà.

Gió chiều lại thoảng qua, mang theo cả tiếng sáo vi vu. Nó giật mình, lại đến giờ đi cắm cơm rồi. Lau xong xe, nó đi cắm cơm. Rồi chạy xuống bờ suối đón mẹ. Mẹ nó đi cỏ ruộng bên kia suối. Bóng dáng mẹ nhấp nhổm.
Gió lại thoảng qua, vô tình đặt trên má nó một chút hơi lạnh. Nó cảm nhận được rằng: Thu đã về thật rồi!

Hoàng Thị Thu (Thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Trong sáng tuổi học trò.

Ngay từ khi tôi bước chân vào cổng trường cấp 3, rất nhiều câu hỏi đã đặt ra trong tâm trí tôi. Tại sao các bạn học sinh lại thích tô son, đánh phấn, thích ăn mặc theo mốt vậy? Và một vấn đề khiến tôi quan tâm hơn nữa là tại sao có bạn lại nhuộm tóc xanh, đỏ khi tới trường.

Em gái tôi rất thích vẽ. Em ấy có thể mải mê vẽ tới quên ăn, quên ngủ, hay có thể thờ ơ cả với món bim bim mà em ấy ưa thích nhất.

Học trò vùng cao.
(Ảnh: Đ.V)

Mỗi con người đều có một tuổi thơ, tuổi thần tiên tươi đẹp mà mỗi khi nhớ về, trong lòng luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã có một tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ bên gia đình, bố mẹ, bạn bè. Tôi muốn quay trở lại những ký ức hạnh phúc và lấp lánh ấy - một miền ký ức luôn rực sáng trong tim tôi, nó khiến tôi hiểu ra rằng, cuộc đời tôi thật may mắn.

Tôi biết đến trang Nắng sân trường (NST) của Báo Yên Bái từ khi còn rất nhỏ. Vì ông ngoại tôi là một cán bộ đã về hưu, ông vẫn luôn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày, trong đó có tờ báo Đảng của tỉnh nhà - Báo Yên Bái. Cũng vì thói quen đó tôi thường được xem báo cùng ông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục