Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp
- Cập nhật: Thứ tư, 11/11/2015 | 10:53:13 AM
Có bao giờ bạn ngước nhìn lên bầu trời và tự hỏi: “Tại sao lại có nhiều vì sao như vậy, thay vì chỉ duy nhất có một mà thôi?”. Có lẽ, vì chỉ khi gắn kết với nhau, chúng mới thực sự lấp lánh và kiêu hãnh.
Cuộc đời chúng ta như một thước phim quay chậm của tạo hóa, trên hành trình tìm kiếm thành công và hạnh phúc, dù có can đảm và mạnh mẽ đến mấy, sẽ có lúc mỏi mệt, sẽ có lúc cần điểm tựa an tâm. Nắm tay nhau bước qua mọi con đường chông gai, tôi và bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng…
Một tuổi thơ không trọn vẹn là một tuổi thơ không bạn bè. Bạn như một phần ký ức, một phần thói quen của tôi. Bạn sẽ “kề vai sát cánh” tôi mỗi lần trèo tường trộm ổi hay khi bị cô mắng vì không ngủ trưa. Đôi khi chẳng cả nể gì mà thẳng thắn mắng mỏ khi tôi mắc sai lầm. Bạn sẽ cùng tôi nằm dài trên bãi cỏ xanh và giơ đôi bàn tay bé xíu lên cao để ánh mặt trời soi lọt, rồi xuyên thấu đi đến tâm hồn, tràn đầy ước mơ với những lời hứa hẹn khi trưởng thành. Và có lúc ngồi một mình bên những bộn bề thi cử lại nhớ lắm những lời động viên vụng về chân thật.
Khi mỗi đứa trong chúng ta đã lựa chọn những con đường riêng không chung lối, học ở những nơi khác nhau, sống ở thành phố xa xôi tách biệt và có những người bạn khác mà không phải tôi. Thời gian đã bào mòn những góc cạnh để chúng ta để trở nên tròn phẳng và đi xa hơn trên bước đi của nhịp sống hối hả.
Có phải chúng ta cũng đang dần mất đi những ánh mắt thơ ngây, tiếng cười lanh lảnh vô tư ngày ấy? Nhưng có điều gì cứ chập chờn trong tôi. Tưởng chừng có lúc vụt tắt, có lúc sẽ đưa vào lãng quên để nó trôi thật xa và vùi lấp thật sâu. Nhưng khi tôi lật giở cuốn lưu bút, cánh phượng hồng ngày nào còn đỏ tươi màu mới giờ đã ép khô mình trong trang giấy học trò, giọt nước mắt bỗng hòa tan vào kỷ niệm. Tôi chợt giật mình rằng: Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau?
Có phải khi là con gái, cảm xúc sẽ đến rất nhanh và ở mãi không thôi? Rằng trong những giấc mơ chập chờn đi về một miền ký ức, tôi bỗng chốc bé xíu, thích nô đùa cùng làn tóc trong gió. Chúng ta đang cùng nhau chơi nhảy bước. Bạn kẻ ô và tôi đánh số. Tung đồng xu lên thật cao và xa. Một… hai… ba… bạn đếm xem tôi đã đi bao nhiêu bước. Hương thơm rất dịu của hoa cải vàng quấn lấy từng bước chân của chúng ta rồi khẽ hòa vào tiếng cười khúc khích, giòn tan như màu nắng. Tôi nhớ đôi mắt treo veo biết cười của bạn. Nhưng khi tỉnh giấc tất cả lại trả về với thực tại. Tôi đang mơ để tỉnh thức trong tâm hồn…
Chúng ta đang dần lớn khôn phải không? Chúng ta sẽ cùng nhau chạm lấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời bất tận. Một… hai… ba, chúng ta đã đi đến đâu, đã phải bước trên bao chuyến hành trình, và sẽ còn phải đi tiếp bao nhiêu nữa mới đến được những vinh quanh của mọi nẻo đường. Dù cho là ai, có đang bộn bề, tất bật cùng những lo toan vất vả, hãy nhìn lại những gì đã qua, lắng mình lại và tận hưởng những phút giây quá khứ. Còn tôi, tôi sẽ lớn lên, đem kỷ niệm của tôi và bạn gói gọn lại, mang đi theo suốt mọi hành trình sau này. Để một mai, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp với những lời hứa hẹn còn dang dở. Sẽ cùng nhau tỏa sáng trên đỉnh cao khát vọng thành công. Hôm nay, bạn thấy không, trên nền trời đêm, ngàn vì sao vẫn đang vượt tầm không gian vũ trụ bao la để rạng ngời.
Một… hai… ba... chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp.
Nguyễn Thị Ngọc Mai (Lớp 12C1, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
“Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ...”. Câu hát trong bài “Dòng thời gian” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã cho tôi một cách nhìn khác về cuộc đời, về những điều đã qua và tương lai sắp tới.
Chúng ta đã gặp và quen nhau vào ngày nào tớ không nhớ rõ. Tớ chỉ biết chúng ta đã trở thành những người bạn khi trở thành thành viên của gia đình 10A8. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vừa mới ngày nào chúng mình bỡ ngỡ vào trường mà bây giờ đã là học sinh lớp 11 rồi đấy.
Tôi lớn lên ở vùng ven sông Hồng quanh năm đỏ thắm màu nước, có chiếc cầu Yên Bái vắt sang ngang và cũng suốt ngần ấy năm trời, tôi khôn lớn bằng hạt gạo quê mình.