Những bài học mẹ dạy tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 11/1/2016 | 10:43:30 AM
YBĐT- “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
Hai câu thơ trên là một chân lý không bao giờ thay đổi. Đối với mẹ tôi cũng vậy, mẹ luôn luôn yêu thương tôi, nhưng cách thể hiện tình yêu thương của mẹ tôi vô cùng đặc biệt, không bao bọc, không chiều chuộng hay dỗ dành. Mẹ tôi luôn nghiêm khắc dạy dỗ tôi ngay từ khi tôi còn rất nhỏ.
Bài học đầu tiên mẹ dạy tôi chính là đức tính tự lập. Ngay từ lúc năm tuổi, tôi đã ra ngủ riêng. Mỗi sáng tôi đều phải tự đặt đồng hồ báo thức để dậy nếu không muốn bị muộn học rồi sau đó sẽ lại tự ăn sáng và tự đi bộ đến trường vì hồi đó nhà tôi cách trường không xa lắm. Ngay cả việc soạn sách hay chuẩn bị đồ đi học tôi đều phải tự làm, mẹ tôi chỉ hướng dẫn qua mấy lần.
Mẹ còn rèn cho tôi đức tính tự giác, mỗi buổi tối mẹ sẽ nấu cơm sớm, tôi phải tự biết ăn cơm nhanh rồi vệ sinh cá nhân, sắp xếp thời gian sao cho đúng 7h tối sẽ ngồi vào bàn học. Ngoài ra, tôi phải tự biết giúp mẹ làm việc nhà.
Mẹ tôi còn dạy tôi sống có trách nhiệm. Từ khi tôi còn bé mẹ đã không áp đặt mà để tôi tự quyết định và chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình. Mỗi khi tôi hỏi ý kiến mẹ trước khi định làm gì đó, mẹ sẽ phân tích cho tôi xem làm thế này có được không, làm thế kia thì thế nào… Khi tôi than vãn hay trách cứ ai đó, mẹ tôi không bao giờ bênh vực tôi mà luôn bảo tôi “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” - tự xem bản thân mình đã được hay chưa.
Mẹ cũng dạy tôi phải sống một cách thật thà, trung thực. Có lần mẹ hỏi điểm trên lớp, vì bị điểm kém nên tôi đã nói dối là không chấm điểm. Sau đó, mẹ cũng biết được và tôi nhớ hôm đó mình đã bị đánh rất đau và mẹ còn nói một câu làm tôi nhớ mãi: “Thà rằng cứ nói thật là lỡ bị điểm kém thì lần sau cố gắng chứ nói dối là không thể tha thứ được, nên con bị đánh vì tội nói dối chứ không phải bị điểm kém”. Lần đó, tôi đã hiểu được tác hại của việc gian dối và tự hứa với bản thân tôi sẽ không bao giờ nói dối nữa.
Mẹ tôi còn dạy tôi rất nhiều điều khác nữa như phải chăm chỉ, biết vươn lên trong cuộc sống, những phép tắc đối với mọi người, hay việc nữ công gia chánh... và còn rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa mà tôi không kể hết ra được. Khi đó tôi còn nhỏ, đang ở độ tuổi ham chơi nhất, tôi đã rất khó chịu vì phải tuân theo các nguyên tắc của mẹ. Tôi còn nghĩ: tại sao mẹ tôi cứ phải nghiêm khắc, khắt khe như vậy, hay mẹ chẳng yêu thương tôi. Có lúc tôi còn ước tôi có một người mẹ khác hiền dịu để tôi tha hồ rong chơi, tha hồ làm những điều mình thích.
Giờ đây tôi đã trưởng thành, đã hiểu được lòng mẹ, tôi cảm thấy biết ơn mẹ tôi biết bao. Nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ ngay từ nhỏ tôi đã trở thành một con người sống có nề nếp. Những việc làm tôi được dạy từ bé đã trở thành lối sống của tôi hiện tại, tôi đều thực hiện chúng mà không cần mẹ phải nhắc nhớ hay thúc giục và dù không nói ra nhưng tôi biết mẹ tôi đang rất hài lòng.
Đợt hè tôi đi tham gia Trại hè Hùng Vương, đó là lần đầu tiên tôi có một chuyến đi dài ngày mà không có gia đình đi cùng. Nhưng nhờ những bài học của mẹ, tôi không hề bị bỡ ngỡ, tôi có thể tự sắp xếp thời gian buổi sáng dậy sớm để ôn bài trước khi đi thi, biết tự sắp xếp và thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, biết tự chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. Có được những điều đó đều nhờ vào sự dạy dỗ của mẹ tôi.
Và đó cũng là lúc tôi nhận ra tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi. Nhưng mẹ tôi không cho phép sự yêu thương của mẹ biến thành sự bao bọc, chiều chuộng. Mẹ tôi đã biến tình thương thành sự nghiêm khắc, những bài học mẹ dạy tôi từ nhỏ đã giúp tôi có được một hành trang vững chắc để bước vào đời.
Nếu lúc đó, mẹ tôi bao bọc, nuông chiều thì bây giờ tôi đã không được như ngày hôm nay mà có lẽ sẽ trở thành một con người yếu đuối, nhút nhát và vụng về. Điều tuyệt vời nhất mẹ làm cho tôi chính là mang tôi đến với sự sống này nhưng quan trọng hơn cả, mẹ đã dạy dỗ tôi nên người. Cảm ơn mẹ về điều đó!
Nếu bạn cũng đang cảm thấy mẹ nghiêm khắc với mình, hãy dành chút thời gian đọc tâm sự nhỏ này của tôi để hiểu tấm lòng của mẹ, hãy thông cảm và nghe lời mẹ vì mẹ làm tất cả để giành những điều tốt đẹp nhất cho ta. Không có người mẹ nào mà không yêu thương con cái, chỉ là cách yêu thương của họ đặc biệt hơn một chút mà thôi!
Lê Phương Hà (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Cái Thúy ôm mặt nức nở chạy qua ngõ, tôi chưa kịp gọi thì cái bóng nhỏ bé đã mất hút sau mấy rặng ô rô ngoài đường làng. Bố tôi đang ngồi đan mấy cái bu gà dưới sân thở dài: “Chắc lại chuyện cô Vui bắt con Thúy nghỉ học ở nhà đây mà!”.
Mẹ tôi rất tham lam. Có lẽ người mẹ Việt Nam nào cũng tham lam giống vậy. Tham cái gì ư? Tham con cái mình học giỏi. Mà đã giỏi là phải giỏi đều các môn, tức là môn nào cũng phải 8, 9 phẩy. Không chỉ thế còn phải thi học sinh giỏi. Mà đã thi là phải có giải. Có thế mới làm mát mặt cha mẹ...
Ngày xưa, khi còn bé xíu bình yên đối với ta là những cây kẹo mút đủ màu, những phong bao lì xì ngày tết, những chiếc mặt nạ, vương miện đêm cỗ Trung thu, hay những bộ áo quần sặc sỡ...
Khi sóng gió cuộc đời làm ta mệt mỏi, gia đình thân yêu chính là nơi ta tìm về. Dù cho mọi vật xung quanh có đổi thay theo quy luật khắc nghiệt của tạo hóa thì gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên với mỗi người.