Bạn tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 28/3/2016 | 10:25:42 AM
Tích tắc, tích tắc, tiếng chuông đồng hồ cứ kêu đều đều. Linh, Loan, Quỳnh Anh và 9A thân thương ơi, chúng ta chỉ được bên nhau hai tháng nữa thôi. Tớ vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mình cắp sách tới trường cấp II - Trường THCS Yên Thịnh (thành phố Yên Bái).
Một thoáng bỡ ngỡ, rụt rè xen niềm tự hào, háo hức không hề nhỏ - tớ là học sinh lớp 6. Trường học dù bổ ích, thú vị đến mấy cũng không thể thiếu những người bạn luôn ở bên, giúp đỡ ta phải không nào? Cảm ơn các cậu đã ở bên tớ, nhẹ nhàng mà ngọt ngào như những que kem mùa hạ vậy!
Ngọc Linh à! Tớ đã bao giờ khen cậu là một cô gái rất có cá tính và giỏi giang chưa nhỉ? Cậu giúp tớ rất nhiều trong việc học Toán, nhiều lúc còn dạy tớ cả nấu ăn nữa. Thực lòng, tớ rất ngưỡng mộ cậu, dù không có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng cậu lại có lòng quyết tâm và sự nỗ lực đáng ngạc nhiên. Cậu luôn đứng trong top những bạn học giỏi nhất trong lớp lại còn hay tham gia vào các hoạt động từ thiện của trường. Mỗi khi tớ buồn, cậu thường kể cho tớ nghe những câu chuyện rất hài hước để vực lại tinh thần tớ. Thật hạnh phúc khi có cậu, Linh ạ!
Loan béo ơi! Cậu có biết là lúc đầu cậu khó gần và lạnh lùng lắm không? Nhưng thực ra cậu nhiệt tình, biết quan tâm, chăm sóc người khác lắm đấy. Tớ yêu cái cách cậu ôm tớ rồi gạt đi những giọt nước mắt ấm ức trên má tớ. Yêu cả những nét chữ nhỏ xinh của cậu trên trang vở của tớ, yêu cái cách cậu chủ động làm hòa khi viết vào mẩu giấy rồi dúi vào tay tớ với dòng chữ: “Đừng giận tớ nữa nhé!”. Suốt năm lớp 7, lớp 8 cậu đèo tớ đi học thêm trên chiếc xe đạp con con mà không một lời trách móc. Loan à! Ở bên cậu, tớ cảm thấy mình như được bảo vệ.
Quỳnh Anh thân mến! Cậu là người bạn đầu tiên mà tớ biết khi mới học lớp 6. Cậu luôn quan tâm đến sức khỏe, tinh thần của tớ. Cậu dạy tớ những cách để chữa ho, chữa đau dạ dày, dạy cả những mẹo vặt khi vào bếp. Nhiều lúc, tớ nghĩ, cậu chính là chị gái. Tớ vẫn nhớ cái hôm trưa nắng chang chang, xe tớ bị hỏng, cậu đi xe đến đón tớ, cùng tớ đi sửa. Chúng ta còn có nhiều điểm giống như chị em sinh đôi vậy: cùng mập mạp, cùng sở thích và cùng chung ước mơ. Mong rằng sau này cả hai chúng ta sẽ trở thành sinh viên báo chí. Cùng cố gắng nhé, Quỳnh Anh.
Cảm ơn các cậu rất nhiều, chính các cậu là người xây đắp nên những kỷ niệm tươi đẹp của tuổi thơ tớ. Mỗi người một ước mơ, một sở thích, một nguyện vọng khác nhau. Nhưng có một điều sẽ tồn tại mãi với thời gian, chính là tình bạn ngọt ngào của chúng ta...
Xin cảm ơn, vì tất cả!
Hoàng Thị Hoài Thu (Trạm Y tế xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Trở thành học sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành là mơ ước của tôi và rất nhiều bạn học sinh. Qua những ngày tháng chuyên cần phần đấu, ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Năm học 2015 - 2016 tôi đã trở thành học sinh của ngôi trường này.
Trong hành trình muôn màu của cuộc sống, chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều sởhữu riêng cho mình "những lần đầu tiên". Lần đầu tiên mang đến những thành công, mang đến mọi điều may mắn, mới mẻ hay cũng chính là bài học kinh nghiệm quý báu giúp chúng ta vững bước trên đường đời...
Mỗi người trong chúng ta đều nuôi dưỡng những ước mơ, khao khát của riêng mình, dù đó là to lớn hay nhỏ bé giản đơn.
Mặc dù trường mình từ lâu đã bỏ các lớp chuyên, nhưng trong trường mọi người vẫn ngầm hiểu lớp 9A3 của bọn mình là lớp chuyên Toán. Bởi từ hồi lớp 6 đến giờ, các giải cao từ Câu lạc bộ học sinh giỏi Toán trường đến giải Toán qua mạng đều được “cư dân” 9A3 rinh về.