Trắng - đen
- Cập nhật: Thứ hai, 11/4/2016 | 10:26:49 AM
Cuộc sống vốn là một bức tranh đa sắc màu nhưng nó đặc biệt bởi vẻ đẹp huyền bí vốn có của nó. Trắng và đen tuy không đủ làm cho cuộc sống đã vốn nhộn nhịp trở về tĩnh lặng, nhưng phần nào, nó cũng mang lại cái sắc thái thần bí của đời thường. Người ta thường nói: “Đồng tiền cũng có hai mặt, huống chi là con người”.
Con người không phải hai mặt như người ta hay nghĩ mà là do bẩm sinh trong họ có hai mảng màu đen - trắng tuy đối lập nhưng vô cùng ý nghĩa, tồn tại song song.
Trong mỗi chúng ta không phải ai sinh ra cũng gặp được cha mẹ giàu sang, không phải ai cũng xấu, không phải ai cũng thông minh, cũng là một thiên tài... Đơn giản vì cuộc sống vốn vậy, gian khó lấy đi của họ niềm kiêu hãnh, cái tôi và trả lại họ tất cả sự mạnh mẽ, trả lại cho họ cả những niềm tin, khao khát. Bản chất con người đều lương thiện, đều được sinh ra, nuôi nấng, nhưng mấy ai hưởng trọn vẹn cái hương đất trời trong sáng, nhẹ nhàng, êm ái.
Nếu một ngày khi bạn thức dậy, vén tấm rèm cửa đón lấy tia nắng đầu tiên, bạn muốn sống lâu hơn để tận hưởng nó và đôi khi lười biếng ngáp ngủ khi bình minh chiếu rọi mọi cánh rừng sâu thẳm. Đó là ước muốn bình dị mà đẹp đẽ.
Nếu một ngày trời bỗng đổ cơn mưa, bạn lại muốn làm anh hùng xua tan mây mù tăm tối. Chẳng có gì sai cả! Thậm chí, tôi đã từng ước mơ làm Tổng thống Mỹ đấy!
Nếu một ngày, tình cờ bạn thấy ai đó rơi tiền trên phố. Dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Bạn có từng nghĩ sẽ nhặt lấy nó và cất giữ đâu đó nơi hộc bàn tối tăm mà chẳng một ai biết? Bạn đừng vội kết luận bạn là người xấu mà chỉ là vô tình, là vô tình thôi, con người khác - con người của màu đen thức dậy lấn át con người màu trắng thuần khiết trong bạn.
Màu trắng - màu của mọi khởi đầu mới, hứa hẹn nhiều khó khăn và đâu đó phía cuối con đường là vạch đích ghi lên hai chữ “thành công”. Đã có những hi vọng bừng sáng lên trong mỗi con người. Hi vọng và ước mơ đẹp biết chừng nào!
Trước đây, đã có lúc tôi ganh tị với những người có ước mơ và giờ đây ước mơ, hi vọng của tôi đang dần được nuôi dưỡng và mai kia thôi sẽ là hiện thực. Hi vọng cho ta biết khát vọng, biết đam mê, biết yêu cuộc sống, biết yêu cả những điều tưởng chừng tăm tối nhất. Nhưng nghịch lý là hi vọng rồi sẽ là tham vọng phải chăng sẽ dẫn đến thất vọng. Biết đâu, con người màu đen sẽ lên “ngự trị” trong ta.
Với tôi - đứa con gái ở cái tuổi 15 đẹp đẽ này, cũng là lúc phải đưa ra nhiều quyết định, nó sẽ phần nào in bóng cuộc sống của tôi sau này. Từng kì thi trôi qua, tôi rồi sẽ phải rời xa gia đình, xa bạn bè, xa góc sân trường ồn ã, xa cả góc bàn nhỏ nơi tôi viết vài dòng nhật ký mỗi buổi hoàng hôn... Con người tôi rồi sẽ dần trưởng thành. Có lẽ đâu đó trên con đường vòng vèo, chùng chình mà tôi đi, một con người khác trong tôi bừng dậy mạnh mẽ và hữu ích...!
Nguyễn Khánh Linh (Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên)
Các tin khác
Mẹ thiên nhiên đã cho/ Chúng ta điều kỳ diệu/ Quanh năm có bốn mùa/ Là xuân, hạ, thu, đông...
YBĐT - Con đã lên cấp ba rồi thầy cô ơi! Bây giờ nghĩ lại sao con thấy thời gian trôi nhanh quá, bao nhiêu kỉ niệm của tuổi học trò vẫn còn đó mà thời gian đã thật xa.
YBĐT - Thời gian vốn chẳng cần một điểm tựa thì vẫn đưa ta qua bao mưa nắng thật vội vàng. Tháng 3 tới nhẹ nhàng như hương ngọc lan còn vương vấn nơi con phố nhỏ, đọng lại trong lòng tôi biết bao cảm xúc buồn, vui trộn lẫn.
Tích tắc, tích tắc, tiếng chuông đồng hồ cứ kêu đều đều. Linh, Loan, Quỳnh Anh và 9A thân thương ơi, chúng ta chỉ được bên nhau hai tháng nữa thôi. Tớ vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mình cắp sách tới trường cấp II - Trường THCS Yên Thịnh (thành phố Yên Bái).