Anh trai

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/4/2016 | 2:54:53 PM

“Gia đình là nơi trái tim ta thuộc về". Một trong những may mắn nhất của con người đó là được sinh ra trong một gia đình. Được sống trong sự yêu thương của những người thân yêu.

Yêu thương.
(Ảnh: Đ.V)
Yêu thương. (Ảnh: Đ.V)

Có ai đó đã nói với tôi như thế này "Có anh trai là điều tuyệt vời nhất". Điều ấy quả rất đúng. Có anh trai - cái cảm giác mình như một vật báu luôn được nâng niu, giữ gìn và bảo vệ và dường như tôi cũng chẳng cần lớn nữa vì luôn có một chỗ dựa vững chắc để tựa vào. Anh trai tôi là một người rất ấm áp. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi.

Dáng người to, cao, nước da ngăm đen khỏe mạnh. Trông anh già dặn hơn so với tuổi và tính cách anh cũng vậy. Anh to béo còn tôi thì bé và gầy nên mọi người thường trêu anh ăn hết phần của em rồi. Nhưng tôi thì nghĩ vốn ông trời đã sắp đặt như thế để anh có thể bảo vệ tốt cho tôi. Khác với phần lớn các gia đình con út thì sẽ có đặc quyền được bố mẹ nuông chiều và dễ "bắt nạt" anh hơn, ở nhà tôi anh ấy có mọi quyền lực. Ngay từ nhỏ vì cuộc sống mưu sinh bố mẹ tôi rất bận, anh trai là người chăm sóc tôi. Anh "cưng" tôi lắm, luôn kiệu tôi lên cổ đi chơi khắp xóm, rồi còn lém lỉnh bày trò để cho tôi ăn cơm.

Lớn hơn một chút tôi mất đi cái đặc quyền được chăm sóc nhưng anh lại yêu thương tôi theo một cách khác. Như đã nói, anh ấy có mọi quyền lực, còn tôi chỉ được răm rắp nghe theo. Có những hôm bố mẹ đi làm, giao việc cho hai anh em nhưng anh lại sai tôi làm hết. Rồi thì đi đâu làm gì tôi cũng đều phải báo cáo. Anh là một người rất nghiêm khắc và nóng tính vì thế tôi cũng không bao giờ có thói quen cãi lại. Nhưng không phải vì thế mà gia đình thiếu đi tiếng cười đùa.

Ngoài những giờ “kỷ luật nghiêm” ấy ra thì hai anh em suốt ngày "chòng chọe" nhau và lần nào tôi cũng là người thua trận mà không được gọi sự cứu viện từ bố mẹ. Tôi còn nhớ hồi đó tôi mua được một con búp bê, chơi với nó được vài bữa thì anh xuất hiện. Anh bẻ từng bộ phận của nó đem đi giấu còn tôi thì phải đi tìm... Bất công như vậy đấy. Nhưng tôi rất yêu anh và tôi biết anh cũng vậy!

Lớn hơn chút nữa như bây giờ, mọi thứ không thay đổi nhiều lắm, vẫn là anh bảo vệ tôi. Nhưng tôi và anh có nhiều chuyện để tâm sự với nhau hơn, từ những suy nghĩ của cuộc sống, về những mối quan hệ xã hội. Anh ấy như một "phù thủy" dù tôi làm gì ở đâu anh ấy đều biết. Những lần tôi nói dối bố mẹ đi chơi, anh đều biết cả. Có anh trai là như vậy đấy. Đi đâu gặp ai tôi cũng tự hào giới thiệu là em gái của anh.

Một niềm hạnh phúc khi có anh trai nữa đó là mỗi khi chuẩn bị đi đâu anh cũng đều gọi ầm lên: Cún ơi? Lấy cho anh cái nọ, cái kia... Hay mỗi khi anh đi uống rượu về tôi đều phải pha nước mát cho anh uống rồi là quần áo... tất cả đều là việc của tôi. Anh trai tôi nấu ăn rất ngon nhưng rất ít khi anh vào bếp vì một lý do hết sức cao cả để cho em gái học “nữ công gia chánh" thế nên cả chuyện bếp núc cũng là của tôi. Tôi nhận ra, có anh trai như có “bùa hộ mệnh” nên dù đi đâu cũng rất yên tâm. Và còn rất nhiều điều tôi muốn kể về anh. Tôi thấy mình thật may mắn vì có được gia đình này, có được một người anh trai tuyệt vời. Tôi hạnh phúc và tự hào khi được gọi hai tiếng anh trai.

Văn Mai Anh (Lớp 11A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt)

Các tin khác
(Ảnh: Đ.V)

Một ngày nào đó, bạn chợt nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh có muôn màu thì đó là cảm nhận cực kỳ bình thường đấy!

Cuộc sống vốn là một bức tranh đa sắc màu nhưng nó đặc biệt bởi vẻ đẹp huyền bí vốn có của nó. Trắng và đen tuy không đủ làm cho cuộc sống đã vốn nhộn nhịp trở về tĩnh lặng, nhưng phần nào, nó cũng mang lại cái sắc thái thần bí của đời thường. Người ta thường nói: “Đồng tiền cũng có hai mặt, huống chi là con người”.

Mẹ thiên nhiên đã cho/ Chúng ta điều kỳ diệu/ Quanh năm có bốn mùa/ Là xuân, hạ, thu, đông...

YBĐT - Con đã lên cấp ba rồi thầy cô ơi! Bây giờ nghĩ lại sao con thấy thời gian trôi nhanh quá, bao nhiêu kỉ niệm của tuổi học trò vẫn còn đó mà thời gian đã thật xa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục