Động lực ước mơ tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 25/4/2016 | 9:44:05 AM
YBĐT - Cuộc thi viết “Ước mơ ngày mai” do Báo Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Yên Bái phát động ngày 17/9/2014, đến nay, đã đi được hơn nửa chặng đường.
Tòa soạn Báo Yên Bái đã nhận được hàng trăm bài dự thi của các em học sinh từ khắp các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh gửi về. Thời gian gần đây, Tòa soạn Báo Yên Bái nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ các nhà trường, các em học sinh.
Trong đó, Trường THPT Hoàng Quốc Việt (thành phố Yên Bái) đã gửi trên 500 bài dự thi - đây cũng là tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất từ khi phát động. Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh cũng vừa gửi tham gia trên 40 bài viết.
Ngoài ra, các trường: THPT Nguyễn Huệ, Chuyên Nguyễn Tất Thành, Văn Chấn… đều có học sinh tham gia cuộc thi viết. Báo Yên Bái trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà trường, các em học sinh và mong tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực hơn nữa để cuộc thi thành công tốt đẹp.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng ven sông Hồng. Đối với tôi tuổi thơ là những chuỗi ngày không muốn nhớ. Vì nó chất chứa đầy nước mắt của mẹ, của tôi, của những đêm hai mẹ con vượt cánh đồng lên nhà bà ngoại ngủ; của mâm cơm loảng xoảng bị hất tung xuống nền nhà. Đó là những cơn say của bố tôi.
Tôi không biết bố uống rượu từ bao giờ. Và vì sao ông lại tìm đến rượu, chỉ biết những ngày ông say còn nhiều hơn là những ngày tỉnh. Những cơn say liên miên đó làm tôi sợ hãi vô cùng. Nhất là những hôm tôi đi học về cùng đám bạn, cả bọn vừa đạp xe tới cổng nhà tôi đã nghe thấy tiếng chửi của ông, bọn bạn lại quay sang nhìn tôi ái ngại. Tôi sợ những khi đang học bài thì nghe tiếng hàng xóm gọi đi đón bố về, vì ông say đang nằm gục ở đâu đó trên đường làng.
Tôi sợ những đêm bố say đánh đuổi mẹ, mẹ kéo tay tôi chạy lên nhà bà ngoại, khi đó chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran hòa cùng tiếng nấc nghẹn của hai mẹ con. Có những lúc tôi thật ghét bố! Nhưng chưa bao giờ tôi không tôn trọng hay bớt yêu thương bố cả! Vì tôi hiểu trong một chừng mực nào đó ông xứng đáng là một người cha tốt.
Ở một miền quê nghèo như quê tôi người dân chỉ đầu tắt mặt tối kiếm tiền sống qua ngày nên người ta không chăm lo tới việc cho con cái học hành. Nhưng gia đình tôi và nhất là bố tôi thì khác. Những khi say bố có thể đập phá đồ đạc trong nhà nhưng chưa bao giờ ông động tới bàn học của tôi. Lúc tỉnh táo ông luôn bảo tôi "Liệu liệu mà học hành”.
Ký ức về bố sâu đậm nhất là khi tôi học lớp 8, được nhận giải học sinh giỏi môn Sinh học cấp trường. Bố hứa sẽ tặng tôi một món quà. Chiều hôm đó ông đèo tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch lên thành phố. Tôi nghĩ bố sẽ mua cho tôi một bộ quần áo mới hay một vài cuốn truyện mà tôi thích. Nhưng không, ông dừng xe ở một hiệu sách và mua tặng cho tôi một quyển từ điển Sinh học. Tôi sung sướng đến nghẹn thở, tôi cảm thấy ấm áp và vui như chưa bao giờ được vui vậy.
Từ đó, tôi nuôi trong mình một ước mơ trở thành bác sĩ - một bác sĩ có tâm, giản dị, khéo léo và hết lòng với công việc, với bệnh nhân. Tôi muốn có một công việc để nuôi sống bản thân mình, để không phụ công mẹ tôi - người mẹ tuyệt vời, đảm đang và thật biết chịu đựng hết lòng vì gia đình, vì con cái, oằn lưng để kiếm từng đồng nuôi tôi ăn học.
Nhưng hơn hết, tôi muốn chữa khỏi căn bệnh của bố, giúp ông cai nghiện, đưa ông ra khỏi những cơn say. Bởi ông đã say một nửa cuộc đời rồi. Tôi muốn bố tỉnh táo để nhận ra rằng mẹ con tôi chưa bao giờ ghét ông. Tôi muốn nói lời cảm ơn bố đã là nguồn động lực, tiếp thêm nhiều ý chí để ước mơ trong tôi chưa bao giờ ngừng cháy.
Nguyễn Vũ Minh (Lớp 11A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt)
Các tin khác
Vào một ngày đặc biệt, tôi chợt nhận ra… hạnh phúc không phải là khi tôi được mẹ mua cho một bộ váy hoa hàng hiệu, cái mũ rộng vành đắt tiền. Mà hạnh phúc ấy là khi tôi góp từng khoản tiền ăn sáng và nhuận bút nho nhỏ để mua len hì hụi đan khăn tặng mẹ sưởi ấm cả mùa đông giá buốt.
“Gia đình là nơi trái tim ta thuộc về". Một trong những may mắn nhất của con người đó là được sinh ra trong một gia đình. Được sống trong sự yêu thương của những người thân yêu.
Một ngày nào đó, bạn chợt nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh có muôn màu thì đó là cảm nhận cực kỳ bình thường đấy!