Chạm tới ước mơ

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/5/2016 | 10:15:54 AM

YBĐT - Đã bao giờ bạn tự hỏi ước mơ của mình xuất phát từ đâu? Từ sở thích hay từ những người mà bạn yêu mến, hâm mộ? Ước mơ thật sự là gì? Liệu chúng ta đã hiểu rõ về nó? Ở trường học, thầy cô luôn hỏi và khuyến khích chúng ta: là học sinh phải có ước mơ.

Niềm tin của mẹ.
(Ảnh: Thanh Chi)
Niềm tin của mẹ. (Ảnh: Thanh Chi)

Những học sinh không xác định rõ được sẽ thi vào trường gì, làm nghề gì trong tương lai sẽ vô cùng bối rối vì bị coi là không có ước mơ. Rồi những bạn ấy hình thành tâm lý sợ hãi, bất an khi phải nghĩ về tương lai, trốn tránh khi có ai hỏi về những dự định của mình. Tôi cũng từng như vậy, từng lo lắng về tương lai trong hành trình tuổi trẻ nỗ lực phấn đấu học tập và tìm kiếm ước mơ.

Nghĩ lại, ước mơ hồi bé của tôi là làm cô giáo, lớn hơn chút là ca sĩ, lên cấp hai tôi lại ước mơ trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh và khi vào cấp ba tôi lại ước được trở thành phóng viên báo chí. Tôi nhận ra ước mơ của tôi đã thay đổi theo thời gian, có lúc tôi đã tự trách mình sao sớm từ bỏ những ước mơ của mình thủa nhỏ? Nhưng thực ra tôi chưa từng một lần từ bỏ ước mơ của mình mà tôi đang theo đuổi rất nhiều ước mơ đó chứ.

Và tuổi 17 tôi đã hiểu ra cái chúng ta mong ước hồi bé không phải ước mơ mà là nghề nghiệp. Nghề nghiệp chỉ là một công cụ để chúng ta đạt được điều gì đó gọi là "ước mơ".

Nó chỉ là cách thức chứ không phải mục tiêu của chúng ta. Có người chính trực ngay thẳng luôn mong muốn vạch trần những tội ác, giúp người khác có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Khi họ quyết tâm, nhất định sẽ sống vì điều đó thì quyết tâm ấy trở thành "ước mơ".

Biết ước mơ, nhưng trên hết là học cách không từ bỏ ước mơ để từ đó nuôi dưỡng và giữ gìn để ngày mai có thể trở thành hiện thực là một điều đáng trân trọng! Nhưng đa số chúng ta lại gắn nghề nghiệp với ước mơ. Nên những bạn không xác định được nghề sau này muốn làm thì bị coi là không có ước mơ. Chúng ta cũng đã quen với cụm từ "tìm kiếm ước mơ" nhưng có người đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không tìm được. Thật ra, ước mơ không ở đâu xa, nó đã có sẵn trong mỗi chúng ta rồi, chỉ là bạn chưa nhận ra thôi.

Hãy thử lắng nghe trái tim mình, tưởng tượng bạn đã già và ngồi nhìn lại quãng đời mình, bạn ước giá như mình đã làm gì lúc đó? Có phải bạn hối tiếc vì những điều mình đã không làm? Đây chính là khoảng thời gian mà bạn ước ao muốn quay trở lại đấy, nếu muốn làm điều gì thì hãy làm luôn đi. Khi tôi hiểu ra điều ấy, tôi ngồi xuống và bắt đầu viết ra hết những điều tôi muốn làm, những nơi tôi muốn đến, những gì tôi có thể giúp đỡ cho mọi người xung quanh. Rồi tôi nhận ra tôi muốn viết những cuốn sách mà ai đọc được cũng thầm nghĩ "thật may mắn vì mình đã đọc được nó".

Tôi muốn đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, muốn tới Pháp thưởng thức những chiếc bánh ngọt thơm ngon... Muốn trở thành người vun đắp ước mơ cho người khác, là người mà ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh bên. Chưa bao giờ tôi thấy mình hiểu bản thân như lúc ấy, viết ra những điều con tim muốn không cần biết có thực hiện được hay không. Tôi nhận thấy mình không chỉ có một ước mơ mà còn có rất nhiều.

Vì vậy, hãy lấp đầy tương lai của mình bằng hy vọng và những ước mơ muốn đạt được. Mong chờ những ngày mai tươi sáng, chờ đợi khoảnh khắc chạm tới những ước mơ của mình. Chúng ta đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Có vòng tay đủ rộng để ôm trọn những ước mơ, hoài bão, có sức khoẻ đủ để đi tới bất kì đâu, đặt chân tới những vùng đất xa xôi; có một khối óc thông minh, chứa đầy tri thức có thể làm tất cả những gì mình muốn; có sức lao động của thanh niên trẻ tuổi. Lúc này còn không tung cánh sống vì ước mơ của mình thì còn khi nào? Bạn biết không?

Khoảnh khắc bạn dám đương đầu, nỗ lực vì ước mơ của mình, thật rực rỡ và đẹp đẽ. Cuối cùng tôi muốn nói với các bạn, những người đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp bước tới tương lai như tôi: "Hãy tiến về phía trước để chạm vào thứ ánh sáng bình minh rực rỡ và nơi tim bạn bình yên ngắm nghía thứ ánh sáng đẹp đẽ như một đặc quyền riêng mà tuổi trẻ trao tặng!" - chạm tới ước mơ!

Lê Thu Phương (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

YBĐT - Cuộc thi viết “Ước mơ ngày mai” do Báo Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Yên Bái phát động ngày 17/9/2014, đến nay, đã đi được hơn nửa chặng đường.

Vào một ngày đặc biệt, tôi chợt nhận ra… hạnh phúc không phải là khi tôi được mẹ mua cho một bộ váy hoa hàng hiệu, cái mũ rộng vành đắt tiền. Mà hạnh phúc ấy là khi tôi góp từng khoản tiền ăn sáng và nhuận bút nho nhỏ để mua len hì hụi đan khăn tặng mẹ sưởi ấm cả mùa đông giá buốt.

Mẹ tôi là giáo viên/ Mỗi ngày mẹ lên lớp/ Mẹ tôi thật vui tươi...

Yêu thương.
(Ảnh: Đ.V)

“Gia đình là nơi trái tim ta thuộc về". Một trong những may mắn nhất của con người đó là được sinh ra trong một gia đình. Được sống trong sự yêu thương của những người thân yêu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục