Giấc mơ đẹp
- Cập nhật: Thứ hai, 12/9/2016 | 11:52:53 AM
Để đạt được ước mơ, tôi phải cố gắng thật nhiều, học thật chăm, thật giỏi, phẩm chất đạo đức tốt. Dù xa quá, cao quá thì ngay hôm nay tôi cũng sẽ cố làm cho ước mơ ấy gần tôi hơn. Ước mơ ơi, chờ tôi nhé!
- Mong bác sĩ cầm lấy chút quà mọn mà giúp em chữa chạy cho vợ em, nếu không có bác sĩ giúp thì vợ em chết mất bác sĩ ơi!
- Bác hãy rút lại số tiền này đi, chúng tôi làm việc không vì tiền bạc hối lộ mà làm theo lương tâm của người thầy, bác cầm lại đi, tôi sẽ giúp bác hết sức!
- Làm thế sao được ạ! Thời buổi này làm gì cũng phải có lời, làm thế thì tôi không yên tâm đâu, bác sĩ nhận đi ạ!
- Tôi đã nói rồi bác rút lại đi ạ!
- Tôi ở làng quê nghèo khó, chỉ có chút “cây nhà lá vườn” mong bác thông cảm ạ!
- Không phải thế. Bác sai rồi, không phải ai cũng làm việc vì tiền đâu, tôi sẽ cố hết sức.
- Nếu bác cứ khăng khăng biến tôi thành người xấu thì tôi xin lỗi, tôi không làm được!
Bỗng có tiếng gọi to và âu yếm quen thuộc, bàn tay mẹ khẽ lay tôi:
- Kiều, dậy đi sáng rồi. Dậy mà ăn sáng đi học. Tôi choàng tỉnh dậy và chợt nhận ra rằng tôi vừa mơ, một giấc mơ đẹp đẽ. Ở đó, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình là một bác sĩ chân chính.
Không biết tôi ấp ủ ước mơ làm bác sĩ từ lúc nào. Chỉ biết khi theo bố vào bệnh viện thăm chú mổ ruột thừa thì trong lòng tôi đã sôi sục hay là từ lần đó mà ước mơ được ấp ủ tôi cũng không hay nữa. Từ lúc sinh ra tôi biết bệnh viện là nơi chăm sóc người ốm, người bệnh. Thế nhưng lần này tôi còn biết thêm, bệnh viện cũng là nơi người ta phải chờ đợi, phải hy vọng rồi tuyệt vọng.
Bước vào cổng bệnh viện đã thấy la liệt người, chẳng ai bị bệnh giống ai cả, mỗi người một bệnh. Dọc theo hành lang, từng cặp mắt cứ “chiếu” thẳng vào tôi, y như tôi là bác sĩ không bằng. Thật tội nghiệp, bà cụ già nua những vết nhăn vì năm tháng vất vả in hằn trên mặt cụ, cụ đang khắc khoải ngồi chờ chữa bệnh đau đầu mãn tính. Anh thanh niên ở quê ra, chân chưa được băng bó nằm kêu đến thắt lòng. Cô bé 12 tháng tuổi đang chờ kiểm tra căn bệnh lạ làm bé lở loét hết người, toàn thân nóng rực... Và còn nhiều, nhiều nữa những con người đang hy vọng được chạy chữa, đang gom tiền thuốc, tiền phẫu thuật để được chữa khỏi bệnh.
Tôi biết, trên thực tế bên cạnh những bác sĩ giỏi, tận tâm, hết lòng vì người bệnh thì vẫn có những câu chuyện người nhà bệnh nhân bị gây khó dễ, rồi tình trạng bác sĩ nhận tiền hối lộ của người nhà bệnh nhân được phản ánh trên truyền thông. Nhưng đó chỉ là số ít, là “con sâu bỏ rầu nồi canh”, còn tôi, tôi ước mơ và sẽ luôn tâm niệm, rèn luyện mình để trở thành một bác sĩ chân chính, hết lòng vì người bệnh. Để đạt được ước mơ, tôi phải cố gắng thật nhiều, học thật chăm, thật giỏi, phẩm chất đạo đức tốt. Dù xa quá, cao quá thì ngay hôm nay tôi cũng sẽ cố làm cho ước mơ ấy gần tôi hơn.
Ước mơ ơi, chờ tôi nhé!
Nguyễn Thị Kiều (Lớp 11B, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh)
Các tin khác
“Mùa thu ơi mùa thu, mùi thơm trang sách mới. Tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu”. Những câu hát viết về mùa thu - mùa tựu trường lại được ngân vang lên đâu đó trong trái tim mỗi người. Tháng 9 về, mang theo những cảm xúc thật lạ, những kỷ niệm khó quên của một thời áo trắng...
Ngày khai giảng năm học mới nhắc tôi nhớ về Trường THCS Lê Hồng Phong thân yêu của tôi! Ngôi trường đã để lại trong tôi những ký ức tươi sáng của tuổi học trò.
“Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua”. Đúng vậy, câu nói của Lỗ Tấn đã từng khiến tôi phải thức tỉnh trên con đường bằng phẳng mà tôi vẫn hay đi.
Thời gian 4 năm học cấp hai sao mà lại trôi qua nhanh đến như vậy bản thân em quả thật không thể nào lý giải nổi. Có quá nhiều thứ tới tận bây giờ khiến em vẫn không ngừng tiếc nuối.