Tình bạn
- Cập nhật: Thứ hai, 17/10/2016 | 7:07:43 AM
Đối với tôi có hai điều quan trọng nhất. Điều thứ nhất đó chính là gia đình và điều thứ hai đó là bạn bè. Ngoài những người thân, đấng sinh thành nuôi dưỡng, dìu dắt và che chở tôi trước mọi giông tố cuộc đời thì bên cạnh tôi còn có những người bạn, sánh bước cùng tôi trên đường đời lắm thử thách đang đón đợi.
Ngoài những người thân, đấng sinh thành nuôi dưỡng, dìu dắt và che chở tôi trước mọi giông tố cuộc đời thì bên cạnh tôi còn có những người bạn, sánh bước cùng tôi trên đường đời lắm thử thách đang đón đợi. Bạn bè là những món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta, họ quý giá như cây kẹo mút chúng ta có được khi ngoan ngoãn và được bố mẹ thưởng cho. Với tôi, họ rất tuyệt vời và còn hơn thế nữa!
Những tháng ngày được sống bên những đứa bạn là rất rất hạnh phúc và là khoảng thời gian đặc biệt trong cuộc đời tôi. Có thể bây giờ tôi mới chỉ là một cô học trò 17 tuổi vẫn còn thời gian bên lũ bạn thân thương, nhưng chỉ 1 năm 2 năm nữa thôi, cũng đủ khiến tôi giật mình khi nhớ lại cái tuổi này. Chắc hẳn lúc đó tôi sẽ ao ước được trở về quá khứ, quay ngược thời gian để trở về Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành nơi đây với bạn bè và bài vở sau cánh cửa cũ kỹ của thời gian.
Tôi thích nghe những câu chuyện mà chúng nó kể, tôi thích được ngồi vắt chân lên mà cười sặc sụa với chúng nó mỗi sáng đến lớp, tôi thực sự thích được khóc lóc ỉ ôi, than vãn với chúng nó về mọi thứ. Cái gì cũng được, chuyện trên trời, dưới biển, trong rừng, nói chung là bất cứ nơi đâu, chỉ cần chúng tôi ở gần nhau là cái gì cũng thành chủ đề nóng. Nói tới, nói lui, nói hoài không chán.
Tôi chỉ cần được ở cạnh chúng nó thôi. Mặc dù có những lúc xích mích, mặc dù có lúc dỗi hờn nhau đến mức cãi nhau to tiếng nhưng chỉ cần 1, 2 ngày thôi, một trong số chúng nó ai đó pha trò, cười với nhau một cái là tất cả đều xí xoá, lại khoác vai nhau vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chưa từng có bất kỳ cuộc cãi vã nào.
Cảm động nhất là những lúc chỉ một đứa cần giúp đỡ hay thấy buồn là tất cả cùng xúm lại an ủi, quan tâm, bảo vệ nhau. Tôi thích được khóc khi có chúng nó ở bên vì khi đó tôi cảm nhận được sự quan tâm ấm áp đến kỳ lạ, đó là hơi ấm rất khác mà chỉ chúng nó mới có. Tôi luôn tự nhủ: mình đã thật may mắn! Tôi muốn cảm ơn cuộc đời vì đã dành tặng cho tôi những người bạn, tôi biết ơn vì tôi không lạc lõng mà luôn có “đồng bọn”, tôi thấy hạnh phúc vì đã yêu những con người ấy thật nhiều!
Có lẽ 3 năm cấp ba sẽ trôi qua nhanh lắm, sẽ rất nhanh vì bây giờ tôi đã là học sinh lớp 11 rồi, chỉ còn 1 năm nữa, nói là một năm nhưng chỉ là 7 tháng học ngắn ngủi nữa thôi, 7 tháng để tôi ở bên chúng nó một cách trọn vẹn, 7 tháng để ngồi với nhau chém gió liên thiên rồi cùng cười ha hả, chỉ còn có 7 tháng ngắn ngủi nữa thôi sao? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, tôi vẫn muốn ở đây với “đồng bọn”.
Nhưng mà cũng sẽ phải chấp nhận, tất cả chúng tôi, rồi ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình, lối đi riêng cho mình nên dù buồn nhưng sẽ thật cố gắng để đến khi gặp lại nhau mọi thứ sẽ thật tốt đẹp như ước mơ của chúng tôi khi còn bên nhau tại nơi đây, ngay lúc này.
... Tôi cảm thấy mặt mình lành lạnh, nước mắt tôi đã rơi thì phải khi nghĩ về cảnh tượng chia tay chúng nó. Thanh ơi, Dứa ơi, Hà ơi, Loan ơi, Tiến ơi, tớ thật sự là người may mắn vì tớ có các cậu. Thật sự cảm ơn các cậu nhiều lắm - những thiên thần tuyệt vời nhất của tớ!
Nguyễn Thị Vân Anh (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Lên Facebook mỗi ngày là một thói quen của tôi. Rồi dần dần nó trở thành một thói quen khó bỏ khi mà ngày nào tôi cũng bị đắm chìm vào nó. Bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều mà mãi giờ đây tôi mới nhận ra.
Tôi đã khóc nức nở khi nhìn thấy cậu ấy ném cả hộp bánh quy xuống đất và vùng vẫy không muốn lên xe chỉ vì tôi. Nhưng rồi, cuộc chia tay cũng đến.
Người phụ nữ của tôi không phải là một người hoàn hảo. Nhưng người phụ nữ ấy luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ, kiên cường nhất mà tôi từng thấy: Mẹ!