Em tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 24/10/2016 | 7:14:42 AM
Gia đình là nơi ấm áp nhất. Nơi đó luôn có những người thân yêu, nơi mọi ưu phiền đều tan biến hết. Tôi cũng vậy, tôi yêu gia đình hơn mọi thứ trên đời. Nhưng hơn tất cả, đứa em trai tôi, tôi nghĩ, tôi cần bù đắp tình cảm của mình cho nó bởi giữa tôi và nó đã có những kỷ niệm mà mãi mãi tôi không thể quên.
Mùa thu năm ấy, mẹ tôi đã sinh em bé. Đó là một em trai kháu khỉnh, bụ bẫm, đáng yêu đến mức phát hờn. Tôi đã nghĩ chắc chắn mình sẽ yêu thương nó cho đến khi tôi nghe cô hàng xóm nói: “Mẹ mày đẻ em bé, mày cũng sớm bị ra rìa thôi!”. Thực sự, tôi đã không tin điều đó chỉ khi tôi quan sát và cảm nhận được rằng mẹ đã dành trọn 24 tiếng một ngày để ở bên chăm sóc nó. Mẹ suốt ngày bế ẵm, hết nhấc lên rồi lại đặt xuống, thời gian mẹ ở cạnh tôi ít đi rất nhiều.
Tôi đã nghĩ rằng mọi tình cảm mẹ dành cho tôi đã chuyển sang cho thằng nhóc mới đẻ được mấy tháng kia hết rồi. Chẳng lẽ tôi lại chẳng bằng nó sao, chẳng lẽ người đã ở bên mẹ bao nhiêu năm nay lại chẳng bằng một đứa trẻ mới ở bên mẹ được mấy tháng sao? Khi đó, tôi đã ghét em rất nhiều, tôi nghĩ chỉ vì em mà tôi trở thành một kẻ bị “hắt hủi”.
Sự ghen tuông đó cứ lớn dần trong tôi, mẹ hình như cũng cảm nhận được điều đó nên cũng cố gắng sắp xếp những lúc rảnh rỗi để chăm sóc tôi nhưng chút thời gian ấy chẳng thấm tháp gì cả. Đương nhiên, vì mẹ còn cả “cục vàng” kia nữa mà. Còn nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tháng tuổi, chẳng thể thấy được rằng tôi ghét nó như thế nào, lúc nào nó cũng quấn lấy tôi, thật là phiền phức.
Thời gian cứ thế trôi đi, sự ích kỷ, nhỏ nhen của tôi vẫn còn nhưng hình như đã vơi đi. Có lẽ là do em bé đã lớn hơn, nó cũng 3 tuổi rồi, mẹ tôi cũng không phải kè kè bên nó nữa, mẹ cũng dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Rồi một ngày nọ, tôi được giao cho một nhiệm vụ phải ở nhà trông em. Thực sự tôi không còn ghét nó nhiều như trước nhưng tôi cũng chẳng ưa nó chút nào vậy mà tôi lại phải một mình ở với nó.
Hôm đó, sau khi ăn sáng, mẹ nhờ tôi rửa bát vì mẹ phải đi làm sớm, sợ bị trễ giờ. Chỉ có hai chị em ở nhà, tôi bê mâm bát ra bồn rửa, không biết lóng ngóng thế nào mà tôi đã làm rơi và vỡ hết cả một mâm bát. Sợ quá không biết làm sao tôi chỉ biết ngồi khóc. Em tôi thấy chị khóc thì chẳng biết làm gì chỉ biết ngồi xuống, đưa cho tôi một cái khăn, thực sự, khi ấy ánh mắt của nó nhìn tôi rất ấm áp.
Bố tôi đi làm về, bố biết chuyện đã mắng tôi rất nhiều, bố còn định đánh tôi một trận để chừa cái thói hậu đậu. Nhưng khi bố vừa giơ roi ra, cái roi đã vô thức rơi xuống đất, tôi giật mình ngẩng mặt lên thì ra bố tôi đang vô cùng ngạc nhiên trước hành động của em trai, mà chính tôi còn cảm thấy ngạc nhiên nữa chứ. Nó thấy bố giơ roi đòi đánh chị, nó chạy đến ôm lấy tôi và nói với bố rằng: “Bố đừng đánh chị, chị đau chị sẽ khóc đấy!”.
Cả tôi và bố đều bàng hoàng trước suy nghĩ và hành động của một đứa nhóc chỉ có 3 tuổi. Tôi dường như đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi dang rộng vòng tay, ôm lấy đứa em yêu quý của mình. Từ đó, tâm hồn tôi chín chắn hơn, tôi không còn ghét em trai mình nữa mà ngược lại, tôi yêu thương nó vô cùng. Cũng 6 năm trôi qua, câu chuyện nhỏ ấy như một kỷ niệm vẫn vẹn nguyên trong tôi và đã khiến tôi ngộ ra được nhiều điều: tôi biết yêu em hơn, biết chia sẻ tình cảm với mọi người.
Trần Thùy Dung (Lớp 8A, Trường THCS Lương Thế Vinh - Mậu A - Văn Yên)
Các tin khác
Nếu có ai hỏi: “Bạn tự hào về ai nhất?”. Tôi sẽ hãnh diện mà trả lời rằng: “Không ai khác ngoài bố tôi”.
Đối với tôi có hai điều quan trọng nhất. Điều thứ nhất đó chính là gia đình và điều thứ hai đó là bạn bè. Ngoài những người thân, đấng sinh thành nuôi dưỡng, dìu dắt và che chở tôi trước mọi giông tố cuộc đời thì bên cạnh tôi còn có những người bạn, sánh bước cùng tôi trên đường đời lắm thử thách đang đón đợi.
Lên Facebook mỗi ngày là một thói quen của tôi. Rồi dần dần nó trở thành một thói quen khó bỏ khi mà ngày nào tôi cũng bị đắm chìm vào nó. Bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều mà mãi giờ đây tôi mới nhận ra.