Người hùng trong trái tim con
- Cập nhật: Thứ hai, 17/10/2016 | 11:53:14 AM
Nếu có ai hỏi: “Bạn tự hào về ai nhất?”. Tôi sẽ hãnh diện mà trả lời rằng: “Không ai khác ngoài bố tôi”.
Gia đình tôi không giàu có, nên để duy trì cuộc sống ngoài mấy sào ruộng bố tôi đã chọn nghề mộc - một công việc nặng nhọc và bụi bặm nên bố già đi nhanh chóng. Chân tay bố chai sạn thật nhiều. Đã nhiều lần tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng ho kéo dài của bố... Tôi nghẹn thở.
Khó khăn đủ điều nhưng bố vẫn vui vẻ, không hề than vãn. Có lần bố bệnh, bố lơ đi chỉ uống vài viên thuốc còn sót rồi tự bảo sẽ khỏi, mặc kệ tôi thúc giục bố đi khám. Bố sợ tốn kém... Thời tiết thay đổi, mỗi khi trời trở gió, căn bệnh phổi lại hành hạ bố... Vẫn thế, bố cứ âm thầm chịu đựng, vẫn lo toan đầy đủ mọi thứ cho gia đình, cho hai anh em tôi ăn học. Bố luôn dặn dò hai anh em phải cố gắng học hành, cuộc đời của bố mẹ bây giờ là vì hai đứa con...!
Bàn tay bố thô ráp nặng nề, hai bàn chân chai sạn đã nổi cục, mái tóc cũng đã bạc dần nhuộm màu thời gian bởi những suy nghĩ, lo toan bươn trải cho cuộc sống thường ngày...
Mùa đông lạnh lẽo đến, bố vẫn mặc chiếc áo lao động màu xanh đã bạc màu, sờn vải. Hàng ngày bố vẫn đi đóng tủ, bàn ghế, phun sơn, đánh ráp... mặc kệ cho gió lạnh ngoài trời thổi rít...
Tôi nhận được những kiến thức vô tận với những điểm số trên trường, trên lớp là thật nhiều sự yêu thương, thật nhiều những vất vả và cả những giọt mồ hôi, nước mắt từ nơi bố. Chính bố đã giúp đứa con gái yếu mềm, suy nghĩ non nớt, hay tự ti mặc cảm như tôi trở nên mạnh mẽ trước vô vàn chông gai, thử thách của cuộc sống.
Và những lúc tôi vô tình vấp ngã cũng chính bố đã cho tôi cảm nhận được thật nhiều điều đẹp đẽ, ý nghĩa mà tôi chưa từng biết. Tôi yêu bố thật nhiều! Bố ơi! Con hứa sẽ trở thành niềm tự hào của bố, sẽ không để bố phải buồn phiền vì con nữa, hãy tin ở con bố nhé! Cảm ơn bố- người hùng thầm lặng trong trái tim con!
Hoàng Diệp Linh (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Đối với tôi có hai điều quan trọng nhất. Điều thứ nhất đó chính là gia đình và điều thứ hai đó là bạn bè. Ngoài những người thân, đấng sinh thành nuôi dưỡng, dìu dắt và che chở tôi trước mọi giông tố cuộc đời thì bên cạnh tôi còn có những người bạn, sánh bước cùng tôi trên đường đời lắm thử thách đang đón đợi.
Lên Facebook mỗi ngày là một thói quen của tôi. Rồi dần dần nó trở thành một thói quen khó bỏ khi mà ngày nào tôi cũng bị đắm chìm vào nó. Bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều mà mãi giờ đây tôi mới nhận ra.
Tôi đã khóc nức nở khi nhìn thấy cậu ấy ném cả hộp bánh quy xuống đất và vùng vẫy không muốn lên xe chỉ vì tôi. Nhưng rồi, cuộc chia tay cũng đến.
Người phụ nữ của tôi không phải là một người hoàn hảo. Nhưng người phụ nữ ấy luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ, kiên cường nhất mà tôi từng thấy: Mẹ!