Cô giáo dạy Toán của tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 21/11/2016 | 7:56:27 AM
Trong tình cảm chung tri ân tới thầy, cô giáo, tôi dành tình cảm đặc biệt của mình tới cô giáo dạy Toán - cô giáo Trần Thị Mai Anh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (thành phố Yên Bái).
Ngày Nhà giáo Việt Nam là một dịp đáng trân trọng để học sinh thể hiện tình cảm và tri ân tới thầy, cô giáo. Xin bày tỏ sự kính trọng và biết ơn tới tất cả các thầy, cô giáo của tôi, những người đã ân cần dìu dắt và giúp đỡ tôi trong suốt 11 năm qua. Trong tình cảm chung ấy tôi dành tình cảm đặc biệt của mình tới cô giáo dạy Toán - cô giáo Trần Thị Mai Anh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (thành phố Yên Bái).
Không phải vì tôi yêu quý cô giáo dạy Toán hơn mà bởi cô Mai Anh là người đã giúp tôi vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể. Còn nhớ, những ngày đầu bước vào cấp 2, tôi sợ môn Toán lắm. Trong suốt 2 năm lớp 6 và lớp 7, các bài kiểm tra Toán của tôi khó vượt quá điểm 7. Điều đó khiến tôi thật buồn và thiếu tự tin.
Đến khi lên lớp 8, chúng tôi chuyển sang học ca sáng. Toàn thầy, cô giáo mới, ngoại trừ cô giáo chủ nhiệm. Giờ Toán đầu tiên, một cô giáo với dáng người nhỏ bé, nét mặt nghiêm nghị bước vào. Sau những phút đầu giờ, cô tươi cười giới thiệu và làm quen với cả lớp, cô đưa ra những yêu cầu đối với chúng tôi về các quy định trong việc học bộ môn của cô. Tôi nghe ai đó bàn trên thì thầm: "Nghe tên tưởng cô giáo trẻ, hóa ra...".
Thực ra, từ hôm chép thời khóa biểu, chúng tôi đã biết tên cô dạy Toán rồi. Chúng tôi còn nghe các anh chị lớp trên kháo rằng: "Cô này khó tính lắm !"; "Đứa nào không làm bài tập hoặc không học bài thì không được đâu...”. Giờ học hôm đó trôi đi rất nhanh trong bầu không khí thân thiện và cởi mở chứ không "khó tính" như chúng tôi tưởng.
Trong suốt 2 năm dạy chúng tôi, cô Mai Anh luôn ân cần và tỷ mỷ trong từng bài giảng. Với cách truyền đạt kiến thức đơn giản, dễ hiểu nhưng giúp tôi nhớ được lâu để vận dụng vào giải các bài tập. Ngoài ra, cô còn cặn kẽ chỉ bảo chúng tôi từ cách vẽ hình, cách lập luận... sao cho được điểm cao. Khi đó, tôi nhận ra rằng, tôi rất hợp với cách dạy của cô.
Từ một đứa không biết xét tam giác trong hình học hay giải phương trình trong đại số, sau một thời gian được học cô Mai Anh, tôi đã có thể làm tất cả các bài tập trong sách giáo khoa, thậm chí còn phân loại và vận dụng các phương pháp giải bất đẳng thức một cách nhanh chóng, được thầy cô khen. Tôi không còn sợ môn Toán như trước kia nữa.
Cuối năm lớp 9, tôi tự tin bước vào kỳ thi chuyển cấp với điểm Toán 8,25. Đó chưa phải là một số điểm quá cao nhưng nó đã giúp tôi trở thành học sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Tất Thành.
Xa mái trường Lê Hồng Phong, xa cô giáo Mai Anh đã gần 2 năm rồi nhưng lúc nào tôi cũng nhớ về cô. Hình ảnh cô với dáng người nhỏ nhắn, một tay xách cặp, một tay xách túi đựng thước kẻ, compa, nét mặt rạng rỡ mỗi khi bước vào lớp làm tôi nhớ mãi.
Nông Thanh Thảo My (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tôi vẫn còn nhớ ngày 20/11 năm ngoái, bố tôi bận việc ở trường, còn mẹ đi họp lớp cũ, chỉ có một mình nên tôi đi ăn bún ở quán nhỏ gần nhà. Chủ quán là một bà lão hiền hậu ngoài 60 tuổi và nhìn khá trí thức. Nhưng hôm nay, quán bà đóng cửa.
Một buổi trưa gay gắt đổ lên mái hiên nóng bỏng. Dường như mùa hè vẫn đang níu lại chút gì đó, vương vấn mãi chưa chịu rời đi. Nó chen chúc cùng vài người bạn dưới một chiếc ô nhỏ tránh đi cái ánh nắng như muốn thiêu đốt tất cả ấy.
Gia đình là nơi ấm áp nhất. Nơi đó luôn có những người thân yêu, nơi mọi ưu phiền đều tan biến hết. Tôi cũng vậy, tôi yêu gia đình hơn mọi thứ trên đời. Nhưng hơn tất cả, đứa em trai tôi, tôi nghĩ, tôi cần bù đắp tình cảm của mình cho nó bởi giữa tôi và nó đã có những kỷ niệm mà mãi mãi tôi không thể quên.