"Bữa tối"
- Cập nhật: Thứ hai, 24/10/2016 | 11:58:59 AM
Một buổi trưa gay gắt đổ lên mái hiên nóng bỏng. Dường như mùa hè vẫn đang níu lại chút gì đó, vương vấn mãi chưa chịu rời đi. Nó chen chúc cùng vài người bạn dưới một chiếc ô nhỏ tránh đi cái ánh nắng như muốn thiêu đốt tất cả ấy.
Bước khỏi cổng trường, nó nhìn thấy dáng vẻ yên lặng của ba dựa vào yên chiếc xe máy cũ, đang đợi nó. Ba vẫn thường thế, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu, đeo đôi giày da đen bóng. Ba nhìn thấy nó, chỉ yên lặng quay đầu xe, chờ nó lên rồi cứ thế phóng đi trước đôi mắt ghen tỵ và hiếu kỳ của lũ bạn.
Về nhà, nó thay đồ, rửa mặt rồi xuống bếp. Đồ ăn đã xong hết. Ba mang ra hai cái bát, rồi ngồi xuống mất vài giây, lại đứng dậy lấy đũa. Trông dáng vẻ lóng ngóng của ba, nó vừa thương vừa buồn cười. Ba không phải là người đàn ông tháo vát việc nhà. Tất nhiên là nó biết điều đó. Hai người ngồi ăn cơm trong căn bếp tràn đầy ánh sáng buổi ban trưa. Ánh nắng xuyên qua tán cây khế ngoài cửa sổ rồi hắt lên tấm kính thủy tinh lấp lánh hệt như màu cầu vồng. Ba vừa điềm đạm ăn vừa bảo:
- Tối nay con về ăn cơm, ba sẽ về!
Nó im lặng, vâng không thành tiếng. Đành gật đầu nhẹ. Ăn xong, nó giúp ba thu dọn đồ đạc và đóng những chiếc hộp lại cẩn thân, xếp ở một góc trong phòng khách.
Nó ngồi trên lớp học buổi chiều, không tập trung lắm, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài ban công cửa sổ, nơi những ánh nắng lấp lánh vẫn không ngừng nhảy múa. "Giá mà hôm nay mưa nhỉ! Giá mà trời mưa!" Nó nghĩ thế. Không ai bận tâm đến nó trong lớp, vì những nỗi buồn vu vơ của các cô cậu học trò ai không hiểu chứ. Thế rồi cũng chẳng ai mang nó ra khỏi suy nghĩ đắm chìm của riêng mình.
Chạng vạng. Bầu trời ngả dần sang vàng. "Có vẻ hoàng hôn hôm nay rất đẹp!". Nó nói với cậu bạn ngồi cạnh trên lớp học thêm cũ kỹ. Cũ kỹ như căn nhà kế bên mà người chủ ở. Có lẽ nó đã nằm ở đây lâu lắm. Cây mẫu đơn già tán rộng xum xuê bao nhiêu là hoa đỏ rực xen lẫn với màu xanh lá, trông thật bắt mắt dưới ánh chiều tà.
Nó trở về nhà khi trời tối muon. Ánh đèn điện lay lắt lọt ra ngoài khe cửa từ những ngôi nhà bên đường. Ở đây yên ắng, không tấp nập như thành phố. Con người ở đây cũng vậy, họ không thích ồn ào. Thị trấn này mang vẻ đẹp riêng của nó, con người ta vẫn sống theo kiểu cũ kỹ một chút. Nên những ai mới đến đây sẽ nghĩ nơi này mang cho họ chút hoài cổ.
Con đường về nhà hôm nay sao dài thênh thang, đi mãi chẳng đến. Những chiếc lá vàng đầu tiên của mùa thu theo cơn gió se lạnh rơi xuống hai bên đường. Nó đoán chừng năm phút nữa mới về đến nhà, nên cứ vừa đi vừa ngắm nghía một chút. Mùa này lạ ghê!
Nó nghĩ đến bữa tối ấm áp ở nhà. Trên bàn ăn sẽ có món thịt kho mà ba thích, sẽ có món súp rau củ mà nó hay mè nheo đòi mẹ làm, sẽ có cả bia nữa. Và nó sẽ được uống bia cùng ba. Lần cuối cùng! Là bữa cơm tối cuối cùng ba còn ở nhà. Mai ba sẽ đi. Mai ba sẽ rời khỏi căn nhà này. Chỉ còn lại mẹ và nó.
Nó dừng lại một đoạn trước cái hẻm dài dẫn vào nhà, dưới cột đèn đường cao dong dỏng. Một giọt. Hai giọt. Rồi nước mắt lã chã tuôn rơi. Khóc xong, nó lau nước mắt sạch sẽ, không để lại dấu vết gì ngoài đôi mắt đỏ vẫn đang sưng. Nhưng nó chắc rằng sẽ không ai chú ý. Nó nghĩ bụng, lâu lắm rồi cả nhà mới ăn bữa tối cùng nhau, không thể ngập trong nước mắt được.
Nó vào nhà. Mùi thịt kho phảng phất thoảng qua, đồ ăn đã được bày đầy trên bàn. Ba đang ngồi đợi, còn mẹ thì khi nó về mới đi ra. Cùng nhau ăn bữa tối.
Hoàng Thu Phương (Lớp 11A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Gia đình là nơi ấm áp nhất. Nơi đó luôn có những người thân yêu, nơi mọi ưu phiền đều tan biến hết. Tôi cũng vậy, tôi yêu gia đình hơn mọi thứ trên đời. Nhưng hơn tất cả, đứa em trai tôi, tôi nghĩ, tôi cần bù đắp tình cảm của mình cho nó bởi giữa tôi và nó đã có những kỷ niệm mà mãi mãi tôi không thể quên.
Nếu có ai hỏi: “Bạn tự hào về ai nhất?”. Tôi sẽ hãnh diện mà trả lời rằng: “Không ai khác ngoài bố tôi”.
Đối với tôi có hai điều quan trọng nhất. Điều thứ nhất đó chính là gia đình và điều thứ hai đó là bạn bè. Ngoài những người thân, đấng sinh thành nuôi dưỡng, dìu dắt và che chở tôi trước mọi giông tố cuộc đời thì bên cạnh tôi còn có những người bạn, sánh bước cùng tôi trên đường đời lắm thử thách đang đón đợi.