Đôi bàn tay cha
- Cập nhật: Thứ hai, 19/12/2016 | 10:42:19 AM
Ngoài mé sông những ngọn gió đuổi dồn trên hàng cây bạch đàn đứng tuổi. Ráng chiều buông nhẹ nhàng nhuộm vàng thương nhớ. Đàn vịt ngơ ngác nhớ, nằm dưới bóng râm. Dáng cha già với tấm áo sờn vai, bước trong chiều chênh vênh nhạt nắng.
|
Nhớ ngày ấy, cha dắt tay tôi qua những con đường làng quanh co. Tiếng cười rộn đầy khi cha bắt được một xâu cá rô, tôi chạy quanh chân cha. Tôi chạm vào đôi bàn tay chai sần thô ráp, đôi tay tôi mềm và nhẵn bóng. Mỗi lần như thế tôi lại hỏi cha: "Sao tay cha chai sần quá vậy?". Cha khẽ cười: “Tay cha như thế để cha dễ dàng nắm chặt được tay con". Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Đôi tay cha đi qua suốt bốn mùa mưa bão. Tưởng như đôi tay ấy cũng có lúc mỏi nhừ, không thể mang vác và cầm nắm thứ gì. Nhưng cha vẫn lặng lẽ đi qua những tháng ngày khó nhọc, dắt đàn con của mình qua chớp bể, mưa nguồn.
Mỗi ngày tôi lại nhìn thấy những vết nhăn ken dày bàn tay cha. Để mỗi lần nắm đôi tay ấy, tôi chỉ ước rằng, mình không lúc nào rời bàn tay đó mà đi. Ngày mưa, đôi tay cha giá buốt trong làn nước lạnh căm căm trên cánh đồng đương mùa gặt, đôi tay vẫn run run theo cuốn gió mùa về thổi xiết.
Những ngày nắng cháy, đôi tay cha nhọc nhằn cầm nắm, mồ hôi chảy, từng vết chai sần bỏng rát, đôi tay cha đỏ lên và tê cứng. Tôi chẳng thấy lúc nào cha ngơi tay. Đôi tay ấy cứ thoăn thoắt, nhịp nhàng để những mầm xanh phủ đầy nương rẫy. Thời gian cứ vô tình lướt qua, bàn tay cha lại gánh vác thêm nhiều thứ khác nữa. Ngày tôi trượt đại học, bàn tay cha lau những giọt nước mắt khẽ tràn bờ mi, đôi tay đã kéo tôi vào lòng vỗ về, cho tôi sức mạnh bước qua những đổ vỡ đầu đời.
Dường như đôi tay cha chẳng lúc nào ngơi nghỉ, từng chút một, đôi bàn tay ấy đã thấm đẫm những giọt mồ hôi cơ cực. Cho nên mỗi khi cầm lấy bàn tay cha, lòng tôi lại nhói khi chợt nhận thêm một vết sẹo lồi, một nốt chai sần, một vết nhăn trên đôi tay cha. Tôi lớn dần theo năm tháng, cũng là lúc tôi biết mình là người không được phép buông tay cha. Hơi ấm từ đôi tay cầm cuốc, cầm cày nhiều hơn cầm bút ấy đã dắt tôi đi qua những chông chênh của cuộc đời. Cha ít chữ nghĩa. Nhưng cha vẫn dạy tôi những điều nhân nghĩa, dẫu đó chỉ là những câu rất quen thuộc mà ta đến nghe đến hàng trăm lần từ những người khác nhau: "Đói cho sạch, rách cho thơm". Những thứ vốn cũ kỹ ấy đã chắp cánh cho anh em tôi bước vào đời.
Ngày xin việc, tôi tự hào ghi vào ô xin việc nghề nghiệp của cha: làm ruộng. Bởi chính người đàn ông ít chữ nghĩa, quanh năm làm bạn với ruộng đồng, cây cỏ, với đôi tay chai sần đã nuôi dạy chúng tôi nên người, dạy chúng tôi biết đứng vững trên chính đôi chân của mình.
Một ngày và một đời, tôi có thể cầm nắm hàng trăm, hàng ngàn đôi tay khác nhau. Nhưng hơi ấm từ đôi tay của cha và mẹ luôn là những đôi tay ấm nhất, bình yên nhất, mặc cho ngày nắng gắt hay mưa dầm. Hơn tất thảy, đôi tay ấy cũng không bao giờ buông tôi ra, mãi mãi là như thế!
Nguyễn Chí Ngoan
Các tin khác
Cậu và tớ đã là bạn thân của nhau. Chúng ta gặp nhau từ năm lớp 10 và nhanh chóng trở nên thân thiết vì rất nhiều nét tương đồng trong tính cách, thói quen, sở thích…
Trong tình cảm chung tri ân tới thầy, cô giáo, tôi dành tình cảm đặc biệt của mình tới cô giáo dạy Toán - cô giáo Trần Thị Mai Anh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (thành phố Yên Bái).
Tôi vẫn còn nhớ ngày 20/11 năm ngoái, bố tôi bận việc ở trường, còn mẹ đi họp lớp cũ, chỉ có một mình nên tôi đi ăn bún ở quán nhỏ gần nhà. Chủ quán là một bà lão hiền hậu ngoài 60 tuổi và nhìn khá trí thức. Nhưng hôm nay, quán bà đóng cửa.