Gửi bạn thân tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 5/12/2016 | 9:08:00 AM
Cậu và tớ đã là bạn thân của nhau. Chúng ta gặp nhau từ năm lớp 10 và nhanh chóng trở nên thân thiết vì rất nhiều nét tương đồng trong tính cách, thói quen, sở thích…
Tình bạn giữa chúng ta đẹp đẽ, trong sáng và nhẹ nhàng như mùa thu năm ấy, cái khoảnh khắc tớ và cậu gặp nhau, để rồi từ đó mỗi chúng ta đều tìm được người bạn tâm đầu ý hợp với mình.
Tớ bước vào môi trường cấp ba đầy lạ lẫm và bỡ ngỡ. Nhất là khoảng thời gian đầu, chưa theo kịp chương trình học mới làm tớ cảm thấy căng thẳng và nhiều khi muốn bỏ cuộc.
Quan trọng hơn, vào thời điểm đó, tớ không quen biết một ai trong lớp, ở lớp lúc đấy có mấy nhóm bạn học cùng trường hay thậm chí là cùng lớp cấp hai luôn đi với nhau, cười đùa vui vẻ. Chỉ có tớ là luôn im lặng ngồi cuối lớp, không nói chuyện với ai, luôn cúi đầu xuống vở hí hoáy làm cái này, cái kia.
Thật ra, lúc đó, tớ chỉ muốn tìm một việc gì đó giữ cho mình bận rộn để không có thời gian nghĩ tới sự lạc lõng của mình trong lớp. Đôi lúc tớ thầm nghĩ: “Chắc mình sẽ trải qua ba năm cấp ba một cách tẻ nhạt và nhàm chán”. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhờ có cậu đấy - bạn thân của tớ.
Cậu là người chủ động bắt chuyện với tớ khi thấy tớ ngồi một mình trong giờ ra chơi. Cậu luôn hỏi han khi thấy tớ đứng một mình dưới sân thể dục. Cậu làm tớ vui bằng những câu chuyện hài hước.
Đợi tớ cùng về sau mỗi giờ tan học và quan trọng hơn cậu chính là người bạn đầu tiên của tớ ở trường cấp ba này. Dần dần tớ đã trở thành một con người hoạt bát, tích cực và luôn vui vẻ.
Qua thời gian, chúng ta trở thành bạn thân của nhau. Không thể đếm hết những con đường chúng ta đã cùng nhau đi qua, không thể đếm hết những câu chuyện chúng ta cùng nhau chia sẻ, không thể đếm hết những khoảnh khắc chúng ta cùng cười, cùng khóc.
Biết bao lần chúng ta cùng nhau hát toáng lên ở một đoạn đường vắng, đèo nhau vòng vèo qua các con phố rồi chấp nhận đạp chiếc xe hết điện nặng trịch về nhà...
Ước gì cuộc sống cứ yên bình như vậy, giá như thời gian mãi mãi ngừng lại ở khoảnh khắc đó thì tốt biết bao. Những cãi vã, giận hờn giữa những người bạn là chuyện hết sức bình thường nhưng chúng ta đã quá trẻ con và cố chấp để có thể bỏ qua cho nhau.
Tớ thừa nhận chính mình là người khởi nguồn mọi chuyện. Do tớ đã quá đề cao cái tôi cá nhân, nóng vội và cố chấp nên đã nghe những điều không đúng và tin những thứ sai sự thật. Do tớ đã không tin tưởng vào người bạn của mình để rồi một ngày, khi bình tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện, nhận ra mình sai thì tất cả đã đi quá xa khó có thể cứu vãn.
Chúng ta xin lỗi lẫn nhau, giảng hòa với nhau rất nhiều lần nhưng tớ hiểu rằng, một mối quan hệ tan vỡ sẽ giống như một bát nước hắt đi không thể lấy lại được. Lúc đó, mỗi chúng ta bình tĩnh hơn, tin tưởng vào nhau hơn và khoan dung hơn thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
Nhưng cuộc đời này không bao giờ chấp nhận chữ “giá như”, mọi lỗi lầm chúng ta gây ra đều phải trả giá. Có lẽ, cái giá tớ phải trả là mất đi một người bạn tốt thực sự của mình.
Chúng ta vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn cười với nhau, vẫn nói chuyện với nhau nhưng tớ nhận ra giữa chúng ta có một bức tường vô hình ngăn cách. Bức tường đó xây lên bằng sự ngại ngần và những ký ức không vui.
Vẫn nụ cười ấy nhưng không phải là nụ cười sảng khoái mà là một nụ cười mỉm đầy gượng gạo. Những câu chuyện chúng ta chia sẻ không còn là những câu chuyện thoải mái mà là những câu chuyện xã giao đầy ý tứ.
Đôi khi, tình cờ gặp nhau trên đường đi học, chúng ta chỉ chào xã giao một hai câu rồi người đi trước, người đi sau, chứ không còn đi sóng đôi cười đùa hò hét vang cả một góc đường như trước.
Cũng là mùa thu đấy nhưng mùa thu năm nay thật khó chịu, nắng hanh hao bỏng rát còn đêm xuống lại rét cắt da, cắt thịt. Mùa thu năm nay, chúng ta chỉ có thể nói về nhau như những người bạn “đã từng” thân thiết.
Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra, chúng ta dù muốn dù ước cũng không thể thay đổi được quá khứ chỉ có thể lấy đó làm bài học cho bản thân. Bây giờ đã là năm cuối cấp, cả tớ và cậu đều chỉ có thể chạy nước rút về tương lai phía trước chứ không có thời gian dừng lại để hoài niệm về quá khứ.
Tớ biết, chúng ta vẫn rất yêu quý nhau nhưng cần có thời gian để xóa đi những ký ức không vui.
Trong guồng quay ôn thi, học thêm và sách vở, đôi khi tớ bỗng nhớ về mùa thu năm ấy, đẹp đẽ, trong sáng và nhẹ nhàng, khi chúng ta mới vào lớp 10… và nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết của nhau.
Lê Phương Hà (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Trong tình cảm chung tri ân tới thầy, cô giáo, tôi dành tình cảm đặc biệt của mình tới cô giáo dạy Toán - cô giáo Trần Thị Mai Anh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (thành phố Yên Bái).
Tôi vẫn còn nhớ ngày 20/11 năm ngoái, bố tôi bận việc ở trường, còn mẹ đi họp lớp cũ, chỉ có một mình nên tôi đi ăn bún ở quán nhỏ gần nhà. Chủ quán là một bà lão hiền hậu ngoài 60 tuổi và nhìn khá trí thức. Nhưng hôm nay, quán bà đóng cửa.
Một buổi trưa gay gắt đổ lên mái hiên nóng bỏng. Dường như mùa hè vẫn đang níu lại chút gì đó, vương vấn mãi chưa chịu rời đi. Nó chen chúc cùng vài người bạn dưới một chiếc ô nhỏ tránh đi cái ánh nắng như muốn thiêu đốt tất cả ấy.
Gia đình là nơi ấm áp nhất. Nơi đó luôn có những người thân yêu, nơi mọi ưu phiền đều tan biến hết. Tôi cũng vậy, tôi yêu gia đình hơn mọi thứ trên đời. Nhưng hơn tất cả, đứa em trai tôi, tôi nghĩ, tôi cần bù đắp tình cảm của mình cho nó bởi giữa tôi và nó đã có những kỷ niệm mà mãi mãi tôi không thể quên.