Nụ cười
- Cập nhật: Thứ hai, 16/7/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - -Mưa! Chúng mày ơi, mưa rồi! Tiếng lũ trẻ gọi nhau làm nó giật mình.
|
Đã một tuần trôi qua kể từ khi nó biết kết quả thi: nó trượt tốt nghiệp. Không chỉ các bạn, thầy cô mà ai cũng tiếc cho nó. Nó là một đứa con ngoan, hiền lành, chăm chỉ và học cũng khá, kết quả học tập của nó đâu có tồi, vậy mà...
Đã một tuần trôi qua, mặt nó lúc nào cũng buồn rười rượi. Nó chẳng buồn ra khỏi nhà, chẳng hứng thú với những buổi picnic cùng bạn bè, suốt ngày giam mình trong phòng, ăn uống qua loa. Nó làm sao mà nuốt được. Cứ nghĩ đến kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, cổ họng nó cứ chực nghẹn lại, chỉ chực nước mắt trào ra. Ngồi bên bàn học, nó không sao học được. Vậy là bao mơ ước của nó đã tiêu tan, nó đã không thể thi vào trường mà nó mơ ước. Nó suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rồi khóc. Những giọt nước mắt lăn đều trên má. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Cơn mưa làm dịu đi cái nóng của mùa hè và xoa dịu cả sự ngột ngạt trong lòng nó. Nó gục xuống bàn và ngủ thiếp đi lúc nào không biết… Trong mơ, nó thấy mình bước vào cổng trường đại học, ngồi trên giảng đường say sưa nghe thầy giảng. Có lẽ, nó sẽ mãi chìm đắm vào giấc mơ nếu như mẹ không gọi:
-Ba về rồi, xuống ăn cơm đi con.
Nó tỉnh giấc, nó hiểu đó là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp. Nếu nó không cố gắng ngay từ bây giờ thì ước mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nếu nó không học, không tiếp tục trau dồi kiến thức, không chuẩn bị tốt cho kỳ thi lại sắp tới. Ngoài trời, mưa ngớt hẳn, ánh mặt trời le lói sau những tán cây. Nó nở một nụ cười, một nụ cười đầy tự tin và hy vọng cho ngày mai...
Nguyễn Thị Thanh Ngân
(Bản Din, thôn Dọc, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Chẳng biết tự bao giờ, tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ với mùa hạ vì chẳng thể nào viết nổi một vần thơ. Và hôm qua… tôi thấy mình càng có lỗi nhiều hơn khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em - đôi mắt có màu - hoa - phượng - sau - cơn - mưa - rào.
YBĐT - Vậy là một mùa hè nữa lại đến, mang theo một điều gì đó thân quen nhưng rất đặc biệt: đó là hương mùa hè!
YBĐT - Chiều nay, chỉ có một mình bước trên con đường đó. Con đường có loài hoa tím mà cả mình và bạn coi là biểu tượng, là niềm tin và ta gửi cả những khát khao vào đó. Giờ đây, nhìn những cánh hoa tím rơi trên con đường, lòng mình xót xa, sao sắc tím giờ đây lại nhạt nhòa đến vậy?