Những trưa hè yên tĩnh
- Cập nhật: Thứ hai, 9/7/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Mùa hè nồng nàn gõ cửa với xốn xang nắng vàng và những chùm hoa đỏ chói mắt; có khi lại sầm sập mưa rào bất chợt như trêu ngươi. Thế mà, tôi lại có một cõi lòng mùa thu với những nỗi niềm ủ dột; cố gắng gượng để thoát ra nhưng khi gặp cái ngột ngạt của mùa hè, tôi lại thấy mình như hụt hơi, mỏi mệt…
Hoa cúc (Tranh tĩnh vật chất liệu bột màu của Ngọc Đồng).
|
Một ngày, tâm hồn tôi bỗng dịu mát lại khi nhớ đến những buổi trưa hè yên tĩnh đã trở thành ngày xưa trong mỗi câu nói của bây giờ…
Chao ơi là cái tuổi nghịch ngợm hồn nhiên, trưa hè trốn mẹ không ngủ đi câu chuồn chuồn. Nắng đến cháy da đỏ tóc nhưng mắt vẫn sáng như sao những đêm trời trong gió mát. Hoặc có khi lại đi dọc những bờ rào tre dài như những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu để hái những tay tre mới mọc, vừa quay tít cho đến khi chúng thắt lại thành mấy khúc vừa đọc những câu đồng dao ngồ ngộ mà ngỡ như những câu thần chú:
"Măng ! Măng ! Măng !
Bố mày thít cổ…
Mẹ mày đổ mồ hôi…".
Để rồi lại tiếc hùi hụi mỗi khi chẳng may mạnh tay chúng bị đứt mất…
Lớn lên một chút, tôi lại có những buổi trưa mắc võng trong vườn nhà để nhờ cây ru ngủ, để lắng nghe tiếng bầy ong mật rủ rỉ rù rì như muốn kể ta nghe về những chuyến đi xa chứa đầy mật ngọt… Một bầy chim sâu cũng trở nên biếng lười trong cái nồng nực của trưa hè, đang lim dim ngủ gà gật trên cành bỗng mở choàng mắt giật mình bay vù đi bởi một tiếng gà trưa xao xác. Nắng trong vườn nhảy múa rung rinh vẽ hoa trên mặt đất. Tiếng trái cây mùa hạ thơm ngát rụng lộp bộp đâu đây làm lay động cả trí nhớ. Cá dưới ao hí hóp thở, thỉnh thoảng khuấy động sự lặng lẽ bằng những tiếng quẫy nhẹ với cú đớp hững hờ một bông hoa mướp vừa rụng xuống… Lắng nghe… Lắng nghe… Phía đằng xa nhà nào đang ru trẻ ngủ, và thế là hồn mình cũng phiêu diêu, phiêu diêu… Mi mắt trĩu nặng. Trong giấc mơ trưa thấy mình là một chú mục đồng đứng giữa một vùng cỏ may tràn nắng. Giờ đây, nỗi nhớ vẫn găm đầy những cánh hoa bé xíu; lại nghĩ thương bà cái kim sợi chỉ, trưa không ngủ ngồi mạng lại cho cháu cái đũng quần rách bợt vì lê la trèo cây trèo cối, khâu lại cái áo xẻ tà vì vướng gai rào giậu…
Mắt run mờ như hơi nắng ban trưa.
Lại có khi chỉ vì chờ một tiếng rao "Kem mút đê !" mà mình không ngủ được. Giấc trưa chập chờn tan trong vị ngọt lạnh của kem…
Lại có khi mình lớn lên một chút, biết bâng khuâng buồn nhớ khi ngang qua trường cũ vào những ngày nghỉ hè. Sân trường lá rụng, cỏ mọc hồn nhiên, nắng thênh thang đùa trên mái cọ, phượng rơi thắm không ai buồn nhặt. Bạn bè có đứa thôi học, ở nhà giúp mẹ chăn trâu, trông em, chữ nghĩa chưa đủ ấm thân, gặp lại nhau quay đầu cắm cúi bước, con dốc dài bỗng hóa chênh chao…
Lại có khi mình đi xa. Sau cơn mưa rào bất chợt là chiếc cầu vồng rực rỡ, vắt ngang trời như nỗi nhớ nhà. Mặt sông lấp lánh nắng, nhìn vào thấy lóa mắt, ngỡ gặp lại những đốm sáng đom đóm trong những đêm cổ tích huyền diệu ngày nào. Trưa nay, ngồi trong quán cà phê vắng, trong tiếng nhạc dặt dìu, thoáng thấy mình đang mơ được quay về ngồi dưới vòm cây lá ban trưa, trong tiếng quẫy nhẹ của bầy cá, làm khuấy động bao điều ngọt ngào, giản dị ngỡ tưởng đã quên đi… Tỉnh mộng, thảng thốt buồn rồi lại lao đi trong nắng đến chỗ làm… Thỉnh thoảng lén mơ về những mùa yên tĩnh…
Nguyễn Thị Thu Hiền
Các tin khác
YBĐT - Hoa dại - một cụm từ rất chung mà cũng rất riêng nói về một loài hoa có rất nhiều nhưng dường như lại muốn ẩn mình, giấu kín. Có lẽ tại chúng bình dị quá, quen thuộc quá mà lại khiêm nhường quá nên người ta ít quan tâm đến nó chăng?
Mẹ yêu của con!
Con luôn là đứa con gái bé nhỏ được ấp ủ trong vòng tay của mẹ. Chưa bao giờ con nghĩ mình là người lớn (dù con đã lớn), cũng chẳng bao giờ con ước mình lớn thật nhanh (như bạn bè con vẫn ước thế). Mẹ luôn ở bên con khi vui khi buồn, khi con nở nụ cười rạng rỡ hay con khóc nức nở. Đứa bé ấy của mẹ cuối cùng cũng đã 18 tuổi. Nó đang chập chững những bước đầu tiên vào cánh cửa của cuộc đời. Và bây giờ, nó muốn nói với mẹ rằng: con xin lỗi!
YBĐT - Sáng sớm buổi đầu thu không khí khác lạ thường. Cái hơi lành lạnh thoáng qua làm tôi giật mình nhận ra. Không có cái nóng bức sớm sủa của buổi sáng mùa hè, đường chân trời không xa thẳm, bình minh không có cái vẻ gắt gỏng. Từng tia nắng nhẹ nhàng và yếu ớt còn trốn sau những đám sương mù vẫn muốn đùa nghịch trên những ngọn cây của sườn đồi xa xa. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Một mùa thu nữa lại đến !