Thư gửi mẹ
- Cập nhật: Thứ ba, 14/8/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - Mẹ yêu của con!
Con luôn là đứa con gái bé nhỏ được ấp ủ trong vòng tay của mẹ. Chưa bao giờ con nghĩ mình là người lớn (dù con đã lớn), cũng chẳng bao giờ con ước mình lớn thật nhanh (như bạn bè con vẫn ước thế). Mẹ luôn ở bên con khi vui khi buồn, khi con nở nụ cười rạng rỡ hay con khóc nức nở. Đứa bé ấy của mẹ cuối cùng cũng đã 18 tuổi. Nó đang chập chững những bước đầu tiên vào cánh cửa của cuộc đời. Và bây giờ, nó muốn nói với mẹ rằng: con xin lỗi!
|
Có lẽ, mẹ không hề muốn nghe lời đó, nhưng con đang thấy có lỗi với mẹ rất nhiều. Có bao điều con chưa làm được cho mẹ. Có lúc mẹ thở dài, con chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Con không thể để mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt ân hận và yếu đuối. Ngàn lần mong mẹ tha lỗi, xin mẹ hãy dành cho con một niềm tin!
Ngày hôm đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời con - kể từ khi con 18 tuổi. Con vẫn nghĩ, cuộc đời rồi sẽ tươi đẹp. Con tự tin rằng, mình sẽ vượt qua tất cả. Lúc đó, con đã hỏi mẹ mong muốn điều gì nhất, mẹ đã nói rằng: "Mẹ chỉ mong con đỗ vào đại học". Nhưng bây giờ, con phải làm gì đây khi con đã trượt tốt nghiệp, cánh cổng trường đại học quá xa vời? Mẹ không mắng con một lời nhưng con cảm nhận được nỗi buồn của mẹ. Những nhát dao cứa vào lòng con, chỉ vì con đã quá chủ quan. 12 năm luôn là học sinh khá, luôn đứng đầu lớp. Con đã ảo tưởng mà chắp cho mình đôi cánh của người giỏi nhất. Con không nói gì để biện hộ cho chính mình. Con sợ khi nhìn vào ánh mắt của mẹ, sợ khi nhìn vào xung quanh. Có phải con đã leo cao quá rồi ngã đau như lời người ta nói? Con đã buồn rất nhiều, đã khóc rất nhiều, mẹ ạ! Có lẽ mẹ không nhận ra điều đó. Vì đứa bé của mẹ lúc nào cũng cười. Nó vẫn cố vui vẻ bên ngoài vậy thôi, để đáp lại ánh mắt dò hỏi của xung quanh hay để cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Thực ra, nó yếu đuối lắm, có lúc nó cảm thấy như chẳng còn gì ý nghĩa nữa...
Cho đến một ngày, con được đọc lá thư mùa hạ. Đó là lá thư mẹ đã viết cho rất nhiều cô cậu học trò như con. Con vẫn nghĩ, nó chỉ dành cho riêng con mà thôi. Khi con nhìn thấy tên mẹ dưới bài báo ấy, con chỉ ước lúc đó mẹ ở bên con thật gần, thật gần. Con là một trong 320.000 người đã thi hỏng. Con biết rằng, mình phải chấp nhận sự thật đó nhưng không có nghĩa con ngừng đi và quay đầu lại, buông xuôi tất cả cho một vận may hão huyền. Con sẽ bước tiếp vì cơ hội vẫn còn. Con sẽ không ngoảnh nhìn lại để hối tiếc rồi tự oán trách mình đâu. Cảm ơn mẹ vì tất cả những lời yêu thương mà mẹ đã dành cho chúng con! Xin mẹ hãy tin con một lần nữa! Con sẽ làm được...
Con gái của mẹ.
Phạm Thị Kim Dung - Thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên
Các tin khác
YBĐT - Sáng sớm buổi đầu thu không khí khác lạ thường. Cái hơi lành lạnh thoáng qua làm tôi giật mình nhận ra. Không có cái nóng bức sớm sủa của buổi sáng mùa hè, đường chân trời không xa thẳm, bình minh không có cái vẻ gắt gỏng. Từng tia nắng nhẹ nhàng và yếu ớt còn trốn sau những đám sương mù vẫn muốn đùa nghịch trên những ngọn cây của sườn đồi xa xa. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Một mùa thu nữa lại đến !
YBĐT - Chẳng biết tự bao giờ, tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ với mùa hạ vì chẳng thể nào viết nổi một vần thơ. Và hôm qua… tôi thấy mình càng có lỗi nhiều hơn khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em - đôi mắt có màu - hoa - phượng - sau - cơn - mưa - rào.
YBĐT - Vậy là một mùa hè nữa lại đến, mang theo một điều gì đó thân quen nhưng rất đặc biệt: đó là hương mùa hè!