Bà tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 11/10/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Sáng nay dọn nhà, tình cờ tôi thấy tấm ảnh hồi nhỏ tôi chụp với bà. Bà tôi giờ đã không còn nữa nhưng những kỷ niệm về bà trong trái tim tôi không bao giờ phai mờ.
Hồn quê.
|
Những năm tôi còn bé, mẹ bận không có nhà, tôi thường ở với bà. Bà dạy tôi từ những việc nhỏ nhất là cách nhặt rau như thế nào, cách tập đánh vần, học toán và dạy tôi từng cách ăn nói. Bà dạy tôi nhiều điều lắm... Tôi còn nhớ, năm tôi vào lớp một, chữ tôi xấu, buổi tối mẹ dạy tôi học bài luôn mắng và đôi khi còn đánh tôi nữa. Tôi giận mẹ lắm, tôi kể cho bà mọi chuyện và nói rất có vẻ hiểu biết:
-Mẹ không thương cháu! Cháu không thích mẹ dạy học đâu.
Nghe xong, bà chỉ xoa đầu tôi rồi kể lại cho tôi một câu chuyện: "Ngày nọ, trong một khu rừng sâu, có hai mẹ con nhà thỏ sống với nhau. Thỏ mẹ rất yêu thương thỏ con nhưng lại không thể hiện bằng những lời yêu quý, ngọt ngào mà ngược lại thỏ mẹ luôn răn đe, nghiêm khắc với thỏ con. Vào một buổi sáng, thỏ mẹ bảo thỏ con hãy tự đi kiếm ăn cho mình trong ngày, thỏ con nghe lời mẹ đi ngay nhưng trong lòng rất lo lắng. Quyết định là thế nhưng thỏ mẹ hôm đó luôn đi sau dõi theo con và không may hôm đấy có người đi săn đã bắn phải thỏ mẹ. Từ giây phút đó, thỏ con mới nhận ra rằng, tình yêu của thỏ mẹ dành cho thỏ con là vô bờ bến, tuy chỉ thể hiện qua những lời răn đe, dạy bảo nghiêm khắc".
Bà kể cho tôi nghe câu chuyện đó rồi mỉm cười. Lúc đó còn nhỏ, tôi không hiểu bà kể có ngụ ý gì. Trong ý nghĩ ngây thơ ngày đó của tôi, tôi chỉ nghĩ rằng: "Tại thỏ mẹ đi theo mới chết đấy chứ, ở nhà thì có sao đâu?". Rồi sau đó, mỗi lần tôi hậm hực với mẹ là bà đều kể câu chuyện này. Dần dần, tôi cũng nhận ra ý nghĩa của câu chuyện, một ý nghĩa sâu sắc chứ không phải là ý nghĩ ngây thơ như ngày nào của tôi. Tôi thấy hối hận lắm, mình đã trách nhầm người mẹ luôn lo lắng, quan tâm đến tôi nhiều như vậy.
- Trang, dọn nhanh lên con! - Tiếng mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Bà tôi qua đời khi tôi học lớp 5. Tuy bà không còn nữa nhưng tôi luôn nhớ và trong sâu thẳm, tôi luôn cảm ơn bà vì đã dạy cho tôi bài học sâu sắc ấy.
Nguyễn Thu Trang (Lớp 11T2, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Một em bé sinh ra và chào đời không phải bằng tiếng cười khanh khách giòn giã mà bằng tiếng khóc oe oe vỡ òa cả không gian. Nếu em bé không khóc được, bác sĩ sẽ vỗ vào mông cho đến khi em bé có thể bật ra tiếng khóc, bởi tiếng khóc chứng tỏ em bé vẫn khỏe mạnh. Em bé khóc để thông báo cho cả thế giới biết sự tồn tại của em. Như vậy, con người ta sinh ra đã biết khóc trước khi biết cười.
YBĐT - Thông thường thì bạn sẽ làm gì với một chiếc lá? Bạn sẽ ghi ngày kỷ niệm rồi ép vào trang sách? Bạn sẽ ghi đôi câu vu vơ, lãng mạn để nhớ về một buổi sáng sân trường nào đó? Hay bạn thả xuống dòng nước đang trôi lững lờ kia để gửi gắm một điều gì đó?
YBĐT - Ai cũng bảo là bố già hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi sáu của bố. Trông bố không già sao được khi mà mỗi buổi sớm tinh mơ, lúc đồng hồ mới chỉ bốn giờ sáng, bố đã vác lỉnh kỉnh trên vai nào cuốc, nào xẻng để đi làm. Rồi mãi đến khi tất cả các nhà khác đã ngồi vào mâm cơm thì bố mới trở về.