Búp bê

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/10/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - Hương xinh đẹp, còn tôi thì xấu xí. Đôi khi tôi thấy buồn hay là tủi thân hoặc ghen tức. Trong những lúc ghen tức như vậy thì tôi cảm thấy mình càng xấu hơn lúc trước, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua chốc lát. Tại vì trong đầu tôi, Hương mãi là người bạn thân thiết nhất của tôi!

Hương thường ngồi bên cửa sổ - lúc chiều xuống đỏ rực trên những ngọn cây, khi việc học hành hay những công việc đã hoàn thành và Hương ngồi ngắm nhìn những cây hoa nở li ti một màu tím nhạt, buồn yếu ớt. Tôi thấy tức cười. Một con người khô khan, trong đầu toàn công thức và định luật như Hương mà cũng biết mơ mộng...

Ngồi một lát, xem chừng đã chán, Hương đứng lên, lấy vải ra may lạch xạch. Những chiếc khăn Hương thêu không dành cho ai, chúng nằm ngoan ngoãn trong hộp thiếc với những đường thêu mảnh mai, cầu kỳ.

Ăn cơm xong, Hương ngồi im lặng. Trên bài học, sách vở bày ra ngổn ngang, Hương miệng lầm nhầm và tay thì chép liên miên. Thỉnh thoảng, Hương mở những băng nhạc rook gầm gào, những giọng hát khàn khàn. Ngày của Hương chỉ có vậy thôi. Đơn giản, đều đều, Hương sống trong một thế giới khép kín, không giao lưu với bất kỳ ai.

Có lần, ai đó gửi cho Hương những bông hoa nhân sinh nhật lần thứ 16, với một bài thơ. Hương đọc, miệng hơi mỉm cười. “Chắc lại ăn cắp của ai rồi!” - Hương vò nát bài thơ, vứt qua cửa sổ. Những bông hoa không có nước héo rũ đến thảm thương, gục đầu xuống như người gẫy cổ.

Tôi thấy Hương ác quá, tàn nhẫn quá!. “Những bông hoa có tội tình gì đâu? Đó chẳng phài là tấm lòng trân trọng của người khác dành cho mày sao?”. Hương đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên bới tóc: “Đó là người mình ghét!”. “Ghét? Mày thì có thương, có nghĩ tới ai bao giờ?”.

Rồi Hương cũng có bạn trai. Bạn trai của Hương là một anh chàng ga lăng, lãng mạn và hơn Hương chừng ba, bốn tuổi. Dưới con mắt của Hương, những người bằng tuổi đều giả dối, chỉ biết ganh tị và nói xấu nhau, chỉ biết tính toán chuyện tiền nong.

Rồi Hương không còn “khép kín” nữa. Nó đi chơi, đi uống cà phê vào những hôm được nghỉ học hoặc vào những ngày cuối tuần. Những cái khăn thêu, những đĩa nhạc mà Hương thường gân cổ hát theo lời, bây giờ chúng cũng bị lãng quên. Hương xa rời sách vở, mặc kệ mọi người muốn nói gì thì nói.

Nhưng chỉ một thời gian, Hương lại trở lại lừ đừ như trước với những khăn thêu, băng đĩa. Tôi tò mò: “Giận nhau với anh ta rồi phải không?”. Hương gật.

Hương trở lại với thế giới trước kia của mình. Một thế giới hoàn toàn công thức với những con số trơ trơ, những chiếc khăn chẳng dành cho ai. Một thế giới lạnh, màu xám tro. Nhìn đi đâu, vào người nào cũng thấy những xấu xa, đáng buồn cười.

Trong cuộc sống của Hương, mỗi người có một cuộc sống riêng, không ai quan tâm tới ai, không cần chia sẻ cũng như chẳng bao giờ mở rộng lòng mình ra để cầu mong chia sẻ. Trong thế giới băng giá, lạnh lùng ấy, mọi người nhìn nhau bằng đôi mắt dửng dưng - đôi mắt của những con búp bê trong tủ kính.

Tôi vuốt tóc Hương. Những sợi tóc mềm như tơ. Không còn ghen tức, không còn buồn phiền, chỉ thấy thương Hương vô cùng...

Trần Cẩm Nhung (Lớp 10C, Trường THPT Cẩm Nhân, huyện Yên Bình)

Các tin khác
Len lỏi trong đêm mùi hương khó tả. (Ảnh: M.Q)

Tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm, mùi đất ngai ngái sau cơn mưa. Tôi không thể ngủ yên được, vội bật dậy mở toang cửa sổ, một làn gió mát lành, luồn vào tóc tôi mơn trớn không rời.

Hồn quê.

YBĐT - Sáng nay dọn nhà, tình cờ tôi thấy tấm ảnh hồi nhỏ tôi chụp với bà. Bà tôi giờ đã không còn nữa nhưng những kỷ niệm về bà trong trái tim tôi không bao giờ phai mờ.

YBĐT - Một em bé sinh ra và chào đời không phải bằng tiếng cười khanh khách giòn giã mà bằng tiếng khóc oe oe vỡ òa cả không gian. Nếu em bé không khóc được, bác sĩ sẽ vỗ vào mông cho đến khi em bé có thể bật ra tiếng khóc, bởi tiếng khóc chứng tỏ em bé vẫn khỏe mạnh. Em bé khóc để thông báo cho cả thế giới biết sự tồn tại của em. Như vậy, con người ta sinh ra đã biết khóc trước khi biết cười.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục