Cơn mưa ở lại
- Cập nhật: Thứ ba, 11/12/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - Mưa... Mưa hắt nhẹ trên gò má, lạnh buốt. Mưa đọng lại thành những giọt dài trên trán, trên mặt rồi chảy xuống tận cằm, tận cổ. Mưa mùa đông không to và nặng hạt như mưa mùa hạ nhưng nó buồn và lạnh lẽo.
|
Hơn một tháng đã trôi qua, từng giờ, từng ngày, thời gian lê bước... Thu cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài đầy những dằn vặt, lo lắng và sợ hãi, một giấc mơ của những cơn mưa dai dẳng...
Đêm...
Thành phố như đi vào chiều sâu, không gian làm cho tâm hồn Thu trở nên tĩnh lặng. Âm thanh của chiếc xe đạp khiến Thu cảm thấy mình đỡ trống trải và cô đơn. Con đường về nhà trọ hôm nay sao dài thế? Những vòng quay của chiếc bánh xe lăn đều... Thỉnh thoảng qua những đoạn đường xóc, nó lại bật lên, những miếng sắt va vào nhau càng làm cho âm thanh trở lên mạnh và vang vọng. Đoạn đường này đang sửa, mưa khiến nó trở nên lầy lội, những lớp đất đá rải đều, Thu phải gắng gượng hết sức. Nhớ ngày trước, những buổi tối đi học, con đường về nhà thơm ngát mùi hoa sữa, con đường nhựa êm êm dài và thẳng... Hơn một tháng xa nhà, những ký ức ấy chỉ như những hoài niệm đẹp được đựng trong chiếc ngăn kéo xinh xắn của cuộc đời.
Thu cảm nhận rất rõ vị chát của những giọt mưa chảy vào miệng, mưa dường như mỗi lúc một nặng hạt hơn, cái lạnh ùa vào tận tâm hồn...
Mùa đông đến nhanh quá! Những đám mây u ám làm mặt trời sợ hãi, nắng cũng giấu mình; những bông hoa không còn hé cười rực rỡ; cây buồn, trầm ngâm như chất chứa nhiều tâm sự. Bức tranh Thu tự tay vẽ cũng đã phai dần theo thời gian. Cái ô cửa sổ có viền hồng, cái ô cửa mà Thu đã gửi gắm biết bao mơ ước, biết bao khao khát về niềm vui và hạnh phúc cũng đã đóng. Thu đang tưởng mình là cô bé kết tóc bím, có đôi mắt tròn xoe đằng sau ô cửa ấy... Thu khóc. Những giọt nước mắt hòa trộn vào mưa như những nốt nhạc buồn về một câu chuyện không có hậu.
Đã hơn một tháng nay, Thu đều khóc... Nó là một cô bé đa cảm nhưng không hèn nhát như người ta vẫn nghĩ. Thu không hề trốn tránh, nó đi làm cũng chính là một cách đối diện với chính mình, với cuộc sống. Hai lần thất bại trong kỳ thi tốt nghiệp, tương lai của nó như một con đường đi vào ngõ cụt, nhìn đâu cũng thấy u ám, tăm tối, nhìn đâu Thu cũng chỉ thấy những hạt mưa lạnh buốt.
Cuộc sống xa nhà, tự lập chẳng bao giờ giống như những bức tranh nó đã từng vẽ. Nhiều đêm đối diện với chính mình, Thu thấy xấu hổ và nuối tiếc! Khóc rồi lại khóc, tưởng như không thể vượt qua nổi, bước chân của Thu dường như sắp gục ngã. Những đêm như thế làm Thu nhận ra nhiều điều, hiểu hơn về ý nghĩa của cuộc sống, cái điều mà trước đấy nó chưa hề nhận ra. Thu cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chiếc bánh xe cứ quay đều, đã qua chỗ làm đường, vòng bánh êm êm trên con đường cao tốc đầy những bóng cây cổ thụ. Những chiếc đèn trên phố đã tắt nhưng ánh sáng vẫn còn đọng lại, le lói...
Sáng...
Mưa đã ngớt hẳn, một cơn mưa rả rích và dai dẳng suốt bốn ngày liền. Trời vẫn u ám song đã trong và ấm hơn. Căn phòng trọ nhỏ bé dường như cũng được sưởi ấm. Thu cảm nhận được hết âm thanh của cuộc sống bên ngoài ùa vào vừa dồn dập, vội vã lại vừa có cái náo nức say mê. Tâm hồn Thu dường như được thanh lọc sau cơn mưa, chưa bao giờ nó cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm như lúc này. Thu quyết định sẽ dọn nhà, nấu một bữa cơm thật ngon để tự mừng tháng lương đầu tiên của chính mình. Thu sẽ vẽ tiếp những bức tranh về cuộc sống - một cuộc sống của chính nó. Bức tranh sẽ đầy nắng, đầy hoa, nó sẽ để những cơn mưa ở lại... Nhất định Thu sẽ phải chiến thắng vào mùa hè năm sau. Phải, nhất định là thế!
Hà Thu Trang
(Lớp 12 Văn - Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Chỉ khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới nhận ra nó là quan trọng với mình. Trước đây, khi nghe điều này, tớ đã cười và bảo chẳng tin, nhưng lúc này đây, khi đã mất cậu, tớ mới cảm thấy câu nói ấy thấm thía biết bao!
Con trai nghịch ngợm nhưng cũng hay đấy chứ? Dù nghịch nhưng lại rất hay pha trò làm cho bọn con gái chúng tôi cười rất vui. Con trai hơi lười một chút, nhưng ngồi trong lớp vẫn chép bài đầy đủ đấy nhé.
Những ngày ấy là những ngày cuối cùng của mẹ nó - những ngày cuối của một cuộc đời ngắn ngủi thật nhiều vất vả, lam lũ. Bố mẹ nó tần tảo, chăm chỉ sớm hôm kiếm tiền nuôi hai anh em nó ăn học. Mẹ nó ngày ngày thức khuya dậy sớm với hàng ăn sáng; bố nó thường xuyên cặm cụi ngồi sửa xe đạp, xe máy, chắt chiu từng đồng. Tuy khó khăn nhưng hai anh em nó vẫn được đến trường như bao đứa trẻ khác.
Khi thế giới quanh bạn dường như sụp đổ, khi bạn cảm thấy thất bại ê chề, khi mọi thứ diễn ra không như bạn mong đợi, mình muốn bạn biết rằng: mình vẫn tin ở bạn!