Khi mặt trời mọc đằng tây...
- Cập nhật: Thứ ba, 29/1/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Từ khi sinh ra, thằng bé đã không có bố. Nó mơ ước, khao khát được một lần nhìn thấy người bố của mình, được bố phát một cái vào mông vì mải chơi... Nó thèm được bố ôm vào lòng, được bố đưa đi chơi như những đứa bạn cùng lớp.
|
Nhưng mẹ thằng bé chưa bao giờ nhắc đến người bố đó, mặc dù nó biết, mẹ vẫn hay khóc thầm trong đêm là vì một người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con nó... Nó cũng sùi sụt theo mẹ nhưng không phải là nó hận bố nó, nó đang nũng nịu đấy thôi!
Ký ức trong nó về bố mình như một tờ giấy trắng: không tên, không tuổi, không vóc dáng... Nhưng nó vẫn mơ bố dắt tay nó, cả mẹ nó nữa, đi chơi rất vui vẻ. Cứ như vậy, nó sống với tuổi thơ luôn thiếu vắng bóng hình người cha và trong tim luôn vang câu hỏi: "Cha ơi! Cha là ai?".
Sáng sớm, mẹ thường hay dắt nó đi bộ. Hít hà không khí trong lành của buổi sáng, nó quyết định sẽ hỏi mẹ về người cha của mình - điều mà nó luôn suy nghĩ. Thằng bé cầm lấy đôi bàn tay mẹ. Ngẩng mặt lên, nó cười với mẹ, nụ cười tươi rói và và hồn nhiên như ánh mặt trời buổi sớm. Nó đi chậm lại và siết chặt tay mẹ, lồng ngực thằng bé căng lên, người nó nóng ran, nó nhìn thẳng vào mắt mẹ và hỏi:
- Bố con là ai hả mẹ? Mẹ trả lời con đi... Mặt mẹ cũng đỏ lên trong nắng sớm, mẹ xoa đầu thằng bé, đưa tay choàng lên bờ vai của cậu học sinh lớp một ấy, mẹ mỉm cười và không nói gì cả.
- Mẹ trả lời đi? Bao giờ thì bố về với mẹ con mình hả mẹ? -Mắt nó rưng rưng, ánh mắt nó nhìn làm cho mẹ nó bỗng thấy hụt hẫng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của thằng bé. Lau nước mắt, mẹ véo má và bảo nó rằng:
- Con hãy nhìn mặt trời kia! Bao giờ mặt trời mọc từ đằng tây, khi đó bố sẽ về!
Thằng bé không biết đằng tây là đằng nào nhưng nó suýt reo lên sung sướng vì chắc chắn bố nó sẽ về, vì mặt trời chắc chắn sẽ mọc đằng tây, nó tin vậy. Thằng bé nhìn mẹ, cười... Nó siết chặt tay mẹ hơn. Rồi bỗng chốc, nó bỏ tay ra, chạy tung tăng phía trước, bởi nó còn phải khoe với lũ bạn rằng bố nó sắp về, chỉ ít lâu thôi, cũng có thể là ngày mai - vì ngày mai mặt trời lại mọc mà! Còn mẹ nó, chỉ biết dõi mắt theo thằng bé và thở dài. Bước chạy hồn nhiên của nó như đang giày vò tâm hồn mẹ nó. Mẹ nó nheo mắt nhìn lên mặt trời...
Thật tuyệt vời! Vậy là nó sắp được gặp bố, mơ ước của nó sắp thành hiện thực cho dù nó chưa cần cầu xin đến ông Bụt. Thằng bé đi ngủ, miệng nó vẫn cười và tay dang rộng như để chờ ôm lấy bố. Mẹ hôn nhẹ lên má nó, nhìn nó và cái cảm giác khi sáng lại ùa về trong tâm trí. Hình như mẹ nó đã hối hận, bởi có bao giờ mặt trời mọc đằng tây?
Sáng sớm lại đến và mặt trời lại mọc. Thằng bé chạy ra lan can, mắt nó dõi theo ánh nắng, dõi về phía chân trời. Và cứ thế, thằng bé nhìn mặt trời của cả bốn mùa, nó luôn chờ đợi bố về theo ánh mặt trời đó - ánh mặt trời mọc từ hướng tây, bởi mẹ đã cho nó hi vọng đó. Nó tự nhủ phải kiên trì dõi theo, bởi "Biết đâu, hôm nay bố bận" - thằng bé nghĩ vậy. Mỗi lần nhìn thằng bé đứng ngoài lan can, mẹ nó cũng bất động. Bà biết, nó còn quá nhỏ để hiểu tất cả mọi chuyện. Bà tự trách mình và bà nghĩ: "Hãy cứ để nó nuôi hi vọng trong ánh bình minh ấy! Rồi một ngày nó sẽ hiểu tất cả, hiểu được cả nỗi đau của mẹ". Không ai nói cho nó biết, bao giờ thì mặt trời mọc lên từ đằng tây? Nó vẫn đi tìm cái giây phút huy hoàng ấy, cũng chính là đi tìm bố, mong bố sẽ trở về. Nhưng thực sự, bố đã xa nó mà không biết rằng, cứ mỗi sớm lại có một thằng bé nghĩ tới mình, hướng tới mình ở một nơi xa xôi...
Thằng bé bỏ mặc tất cả, nó để một phần hai tư của ngày trôi trong mơ tưởng. Mắt nó nhòa dần trong ánh mặt trời... Và rồi, năm tháng cũng sẽ cho nó biết, mặt trời không bao giờ mọc đằng tây...
Nguyễn Thị Thu Hòa
(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Mẹ của tôi có một mơ ước giản dị, nhưng niềm mơ ước ấy đã thôi thúc tôi vững bước trên con đường mà tôi đang đi...
YBĐT - Nó rất thích ngắm nhìn những hòn đá cuội dưới lòng suối. Những hòn đá ngộ nghĩnh, sáng lấp lánh bởi sự chiếu rọi từ những tia sáng. Nó có thể cảm nhận được sự ấm áp từ những hòn đá, ấm áp bởi tình yêu thương chan chứa.
Ban đầu... Gió, nhẹ nhàng và uyển chuyển tung mình khắp nơi. Gió lật tung bộ áo nâu sù sì và bạc phếch của bác phượng già. Gió khẽ thì thầm làm mầm cây ngỡ ngàng, giương cặp mắt xanh non, thẹn thùng...
YBĐT - Chán nản, thờ ơ có lẽ là cảm xúc của nó bây giờ. Sáu ngày đến lớp với nó là sáu ngày địa ngục, sáu ngày trôi qua chỉ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín: đi học, về, ăn, học và lại quay tròn trở lại một cách chóng mặt đến nỗi nó chẳng hiểu nó đang làm gì nữa...