Tiếng rao đêm
- Cập nhật: Thứ năm, 20/3/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Lại một đợt gió mùa đông bắc nữa tràn về. Lại một đêm rét mướt đến. Tiếng mưa rơi trên mái nhà, tiếng gió hun hút luồn qua khe cửa. Tiếng đêm quạnh quẽ, mơ hồ... Rất mỏng, tan vào trong cái rét cắt da cắt thịt ngoài kia là tiếng rao bánh mì đêm. Tiếng rao ấy yếu ớt và chìm dần vào khoảng không vắng lặng...
Ảnh Lê Phiên.
|
Cô bé ấy bắt đầu đi khắp các con phố từ lúc nào? Bao giờ thì em mới trở về ngôi nhà của mình? Một đêm em bán được bao nhiêu chiếc bánh? Những câu hỏi ấy có lẽ không ai có thể trả lời. Một bờ vai nhỏ, run lên trong đêm mỗi khi từng cơn gió thốc mạnh. Lạnh lẽo. Cô đơn. Bóng tối bủa vây quanh em, gió lùa vào từng kẽ tóc em buốt giá. Tấm áo mỏng không đủ để giúp em ấm. Chân em phồng rộp, giá ngắt trong đôi dép tổ ong đã mòn vẹt. Tiếng rao “Ai mua bánh mì đây!” của em yếu ớt. Em cứ đi như vậy, dọc theo con phố này rồi sang con phố khác...
Em lạnh lắm! Em rất muốn về nhà, bởi về nhà em sẽ được sưởi ấm, được nhìn ngắm ngọn lửa hồng nhảy múa trên vách, nhảy múa trong mắt em. Ở nhà còn có bà nữa, bà rất yêu em, lại hay kể cho em câu chuyện về những công chúa, hoàng tử, có bà tiên, ông bụt và có cả những phép màu. Nhưng bà già rồi, bà lại còn đang ốm nữa. Cả ngày hôm nay bà vẫn chưa được ăn gì vì em vẫn chưa bán được cái bánh nào cả. Em thì còn ăn tạm bánh mì được chứ bà làm sao mà ăn được miếng bánh dai ngoách, khô khan này. Nghĩ vậy, em lại tiếp tục cất bước. Nhất định em phải mua được cho bà một bát cháo. Chắc lúc em về, bà sẽ vui lắm...
Sáng sớm. Cả dãy phố bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh và tiếng khóc xé lòng của một cô bé vang lên từ căn nhà lụp xụp, dột nát cuối xóm. Bát cháo em mới mang về vẫn bốc hơi nghi ngút, nhưng sao bà lại nằm kia lạnh lùng? Em đau đớn bên bếp lửa đã tàn. Gió lại thốc lên, cuốn tung lớp lá khô rơi đầy ngoài sân. Đám tro tàn cũng bay bay theo gió...
Nhiều đêm nay, tôi không còn nghe thấy tiếng rao bánh mì của em nữa. Chỉ có tiếng đêm lạnh lẽo, nhỏ từng giọt vào hồn tôi, lo âu, thắc thỏm, không biết em giờ đi đâu, về đâu? Không biết em có được cơm no áo ấm hàng ngày? Không biết tương lai em sẽ như thế nào? Và không biết còn bao nhiêu tiếng rao bánh mì yếu ớt, run rẩy và mong manh đến nao lòng như vậy... Thoảng trong tâm trí tôi một giấc mơ, giấc mơ về một ngày, ngày mai mọi trẻ em trên thế giới luôn được sống trong tình yêu thương, chăm sóc của gia đình và cả xã hội.
Nguyễn Thị Thảo Vân
(Lớp Văn, khóa 17, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành,
TP Yên Bái)
Các tin khác
Hương của đất - đó là một cụm từ vừa xa lạ, vừa thân quen, bởi chính ta cũng không dễ dàng định nghĩa. Ta đã từng bắt gặp hương của đất trong lời thư, câu hát mượt mà. Nhưng ta chưa từng biết hương của đất là gì, hương của đất ra sao? Hãy trở về với quê ta, về với vùng quê êm đềm, ta sẽ nhận ra điều đó.
Tôi vốn là một cô bé hay ủ dột và buồn bã. Lúc nào tôi cũng nhăn nhó cho dù mới vấp phải một chút khó khăn. Chính vì thế mà bạn bè tôi thường trêu tôi là cô bé U SẦU. Tôi luôn có tâm trạng tự ti về ngoại hình lẫn tính cách của mình. Tôi luôn tự dằn vặt về cái mũi hơi hếch, đôi mắt một mí và những nốt tàn nhang đầy trên mặt. Tôi chẳng nhận thấy mình có bất kỳ ưu điểm nào cả..
Năm lên 3 tuổi, con đã mất mẹ. Cha một mình nuôi con, đứa con gái duy nhất của cha và mẹ. Con vẫn còn nhớ, năm nào cũng thế, khi tết về, cha con mình lại luộc bánh chưng, cha ngồi ôm con vào lòng và kể chuyện cho con nghe...