Đường về quê
- Cập nhật: Thứ năm, 18/3/2010 | 8:59:35 AM
Con đường dài và rộng con đường mà đã hơn hai năm nay nó không đặt chân đến, gợi cho nó cảm giác bâng khuâng.
Con đường quê gắn liền với những kỷ niệm ấu thơ...
|
Hai năm đã trôi qua, hai năm kể từ khi nó bỏ đi tìm con đường riêng cho mình để lại trong lòng nó một khoảng trống lớn của tình yêu thương dành cho quê. Nó đã quên đi cái ngày thơ ấu, quên đi những lời mẹ mắng vì la cà trên con đường nắng cháy – con đường mà nó đang chậm rãi bước đi như để tìm lại những kỷ niệm thân thương đã qua. Bỗng nhiên nó cảm thấy xao xuyến, bối rối như đã đánh mất một món quà quý, chứa đựng quãng thời gian tươi đẹp nhất của một con người.
Cũng như bao người khác, ngay từ thời trung học, nó đã chọn cho mình một con đường riêng, một cái đích để phấn đấu, để nỗ lực. Con đường ấy dần cuốn nó vào sự xô bồ, tranh chấp trong các cuộc đua. Cũng chính vì thế nó đã quên dần đi cái vốn thuộc về mình.
Bây giờ, đứng trên mảnh đất thân yêu này, nó nhớ về quá khứ, nhớ về những kỷ niệm mà nó từng nâng niu, trân trọng. Cũng có lúc đứng trước những ngã rẽ của con đường, lựa chọn khiến nó mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.
Những khi ấy, nó lại nhớ về quê hương, về con đường làng, về mái nhà tranh quen thuộc. Nó cảm thấy nhớ Yên Bái day dứt... Phải chăng con đường mà nó chọn quá xa vời? Phải chăng nó quá thực dụng mà quên đi nơi mình đã dành chọn tình yêu thương? Một cơn gió mát lành thoáng qua làm nó bừng tỉnh. Như hiểu ra tất cả, nó bỗng mỉm cười. Con đường làng dợp mát mỗi ngày một rộng mở – nơi ấy chính là quê hương.
Phạm Thị Hồng Nhung - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thuở nhỏ, đứa bé nào cũng đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng của cha mẹ. Đó là điều tôi luôn có được cho đến khi mẹ tôi quyết định có thêm em bé. Mẹ bảo rằng để tôi có chị, có em và cho vui cửa vui nhà.
Ngày ấy, khi tôi là một cậu bé, tôi từng theo ba lên công ty ba làm. Tôi nhìn ba xẻ gỗ rồi nói: “ít nữa con cũng sẽ xẻ gỗ như ba”. Ba cười xoa đầu tôi trìu mến.