Chi “chô” và gia đình 11D
- Cập nhật: Thứ hai, 22/3/2010 | 9:25:38 AM
YBĐT - Nếu một lần đặt chân đến tập thể lớp 11D Trường THPT Nguyễn Huệ hẳn các bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước cô bạn cán sự Toán kiêm lớp phó học tập năng nổ và hay cười của lớp tớ. Tên cúng cơm của ấy là Nguyễn Huệ Chi và ở “gia đình 11D” thân yêu của tớ mọi người hay gọi ấy là Chi “chô”.
Chi là một cán sự Toán “hơi bị đỉnh” của lớp tớ đấy! Nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố... Ấy học giỏi mà lại vui tính lắm. Trên lớp, Chi luôn là một cán sự Toán nghiêm túc, năng nổ và rất nhiệt tình với hoạt động của trường, lớp. Học giỏi thật đấy nhưng ấy chẳng hề kiêu kỳ tý nào mà ngược lại, Chi còn rất hòa đồng.
Chỉ cần ngồi học với ấy một tiết thôi bạn sẽ thấy vô cùng thú vị. Nếu một bài Toán hóc búa làm bạn nhăn mặt, ấy sẽ giải đáp và kiên nhẫn ngồi hàng giờ để giảng cho bạn hiểu (xứng đáng là một cán sự Toán gương mẫu đấy chứ!).
Mà không chỉ là một cán sự Toán hay lớp phó học tập thôi đâu, Chi “chô” còn là “tổ trưởng tổ dân phố” của “xóm nhà lá” chúng tớ đấy. Nổi tiếng với phương châm “Vui hết cỡ, học hết mình”, ấy chẳng cho bất kỳ hộ gia đình nào trong xóm lơ là việc học tập cả. Học ra học, chơi ra chơi! Nói thật, ba năm học cùng nhau, đến bây giờ tớ chưa bao giờ thấy Chi đầu hàng trước bất kỳ một khó khăn nào.
Khó khăn đến đâu cũng chỉ thấy ấy nhăn mặt một cái rồi lại toe toét cười và tìm cách giải quyết hết. Một cách vượt lên trên khó khăn mang thương hiệu “Tổ trưởng Chi chô”. Tớ đã từng may mắn được đọc một bài báo rất hay có cái típ là “Xương rồng có nở hoa không?” kể về câu chuyện của những cô cậu tuổi “teen” chúng mình với những hoàn cảnh gia đình khác nhau và các bạn ấy mang trong mình nỗi đau không giống ai.
Họ như những cây xương rồng hàng ngày vẫn chắt chiu từng giọt nhựa sống nuôi cây đơm hoa để cuộc đời thêm đáng yêu! Chi chính là một cây xương rồng như thế! Tập thể 11D luôn ở bên bạn!
Nguyễn Ngọc Quỳnh - (Lớp 11D - Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
Con đường dài và rộng con đường mà đã hơn hai năm nay nó không đặt chân đến, gợi cho nó cảm giác bâng khuâng.
Thuở nhỏ, đứa bé nào cũng đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng của cha mẹ. Đó là điều tôi luôn có được cho đến khi mẹ tôi quyết định có thêm em bé. Mẹ bảo rằng để tôi có chị, có em và cho vui cửa vui nhà.