Mùa thương nhớ...

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/4/2010 | 3:44:38 PM

Có ai đó gọi mùa hạ là mua thương nhớ. Thương nhớ những năm tháng đã qua. Thương nhớ bao kỷ niệm bên thầy cô, bè bạn. Thương nhớ từng bài giảng mê say. Thương nhớ bao nụ cười, nước mắt, bao câu chuyện hồn nhiên của tuổi học trò.

Thương... Nhớ...

12 năm đi qua trong cái chớp mắt. Nhắm mắt lại và mở mắt ra, ta giật mình nhận ra bước chân của thời gian chỉ còn nhạt nhoà, hư ảo. Mùa hạ sắp đến, mùa thương nhớ sắp đến. Nhanh lắm! Cây phượng vĩ lại thắp lửa đỏ trời. Nhanh lắm! Sắc bằng lăng lại rụng tím con đường đi học. Và cũng nhanh lắm! Những kỳ thi lại đến với bao tất bật lo toan cho một cái kết đẹp của 12 năm đèn sách. Có ai dừng lại vài giây, để chợt nhận ra lòng mình đang bồi hồi, xao xuyến khi sắp phải chia tay mái trường?

Rồi tiếng ve vang vang cả một góc sân trường lại làm lũ học trò ngẩn ngơ. Trống trường đã điểm mà sao chẳng ai nỡ bước chân. Chỉ muốn được ngồi mãi trong lớp học ấy, nghe mãi bài giảng ấy, ngắm nhìn mãi những gương mặt ấy. Thương và nhớ. Giờ phút chia tay, cả lớp nắm tay nhau và hát vang. Con gái vừa hát vừa khóc. Con trai cũng vụng về giấu đi giọt nước mắt đang rơi. Những cái xiết tay thật chặt. Những bờ vai thổn thức. Giọt nước mắt nào làm nghẹn ngào những lời hẹn ước?

Nhưng lời hẹn ước mà tất cả đều thầm nhắc, ấy là đỗ đại học thì chẳng ai có thể quên. Đó như điều minh chứng cho 12 năm vất vả học tập. Cho công sức dạy dỗ của cô thầy và cho nỗ lực của lũ học trò! Mùa hạ đến, và những cố gắng, quyết tâm cao nhất cũng đến!

Có một câu nói rằng: "Muốn biết giá trị của một phần một nghìn giây, hãy hỏi những người giành huy chương bạc Olimpic". Nhưng, để biết giá trị đích thực của một phần một nghìn giây ấy, hãy hỏi những cô, cậu học trò sắp từ giã mái trường, từ giã tuổi thơ hồn nhiên!

         Hà Ngô Vi Hương - (Lớp 12K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Trăng rằm rải ánh sáng bàng bạc lên những tán cây ngoài cửa sổ, con lặng ngắm nhìn và có thể phân biệt một cách mơ hồ về màu sắc của chúng. Ánh trăng lạnh lùng như đang giấu diếm một nỗi buồn thầm kín, như tâm trạng con lúc này. Con nhớ ba!

Đôi bạn.

Tôi viết những dòng này cho bạn, cho tất cả và cho cả những người tôi chưa từng quen biết. Mỗi khi đau buồn hay bế tắc, hãy nghĩ đến nhau, đến những người xung quanh.

Khi nữ hoàng thời gian lại bắt đầu khoác lên mình chiếc áo choàng mùa xuân với màu xanh của lá non, hồng phớt ấm nồng của hoa đào, trắng tinh khôi cho một sự khởi đầu của hoa mai, đất trời và vạn vật chuyển mình đón mùa xuân thi vị.

YBĐT - Nếu một lần đặt chân đến tập thể lớp 11D Trường THPT Nguyễn Huệ hẳn các bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước cô bạn cán sự Toán kiêm lớp phó học tập năng nổ và hay cười của lớp tớ. Tên cúng cơm của ấy là Nguyễn Huệ Chi và ở “gia đình 11D” thân yêu của tớ mọi người hay gọi ấy là Chi “chô”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục