“Túi bút” của mẹ
- Cập nhật: Thứ hai, 12/4/2010 | 9:25:06 AM
Tôi vào lớp một. Mẹ là người lo lắng nhất. Ba đi làm xa nhà, mẹ phải một mình chuẩn bị cho tôi hành trang trên con đường tới lớp. Tôi vẫn nhớ vào ngày trước hôm khai giảng, mẹ đã đan cho tôi một túi đựng bút để khỏi bị rơi và tôi đã luôn đeo nó trên cổ. Nhưng tính tôi lại nghịch ngợm, hay quên nên toàn để mất cả bút lẫn túi đựng. Mỗi lần như vậy, mẹ lại cặm cụi đan cho tôi một cái túi khác và không quên dặn dò tôi cẩn thận hơn.
Túi bút mẹ đan - hành trang giúp tôi tự tin bước vào cuộc đời. Hành trang ấy khiến tôi không thể quên được hình bóng mẹ luôn chăm lo cho tôi từng bữa ăn, từng chiếc áo, chiếc quần. Mẹ là người uốn nắn cho tôi từng nét chữ, dạy tôi giữ trọn đạo lý làm người với niềm hi vọng mong tôi trở thành người có ích cho xã hội. Mẹ giúp tôi vững tin trong các cuộc thi để khi tôi dành vinh quang tôi hiểu rằng cả tôi và mẹ đều chiến thắng. Mẹ là điểm tựa để tôi chia sẻ những trăn trở, những băn khoăn của người con gái tuổi mới lớn. Những lúc như vậy, mẹ chẳng khác gì một người bạn giải đáp tất cả những thắc mắc và cả sự hiếu kỳ của tôi.
Tôi tự hỏi sẽ sống ra sao nếu sau này không có mẹ bên cạnh? Không phải tôi quá ỷ lại vào mẹ, cần mẹ chăm sóc cho cuộc đời mình sau này mà tôi mong mẹ hãy luôn ở bên tôi để tôi biết rằng luôn có một bến bờ bình yên, giúp tôi tránh được bão táp cuộc đời. Để tôi có thể dành trọn tình yêu, lòng biết ơn của mình đối với mẹ - những điều mà trước đây, đứa con vô tâm này chưa từng biết đến. Mẹ ơi! Dù muộn nhưng con vẫn muốn nói: “Con yêu mẹ!”.
Phạm Thị Hồng Nhung - (Lớp 10 Văn - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Có ai đó gọi mùa hạ là mua thương nhớ. Thương nhớ những năm tháng đã qua. Thương nhớ bao kỷ niệm bên thầy cô, bè bạn. Thương nhớ từng bài giảng mê say. Thương nhớ bao nụ cười, nước mắt, bao câu chuyện hồn nhiên của tuổi học trò.
Trăng rằm rải ánh sáng bàng bạc lên những tán cây ngoài cửa sổ, con lặng ngắm nhìn và có thể phân biệt một cách mơ hồ về màu sắc của chúng. Ánh trăng lạnh lùng như đang giấu diếm một nỗi buồn thầm kín, như tâm trạng con lúc này. Con nhớ ba!
Tôi viết những dòng này cho bạn, cho tất cả và cho cả những người tôi chưa từng quen biết. Mỗi khi đau buồn hay bế tắc, hãy nghĩ đến nhau, đến những người xung quanh.
Khi nữ hoàng thời gian lại bắt đầu khoác lên mình chiếc áo choàng mùa xuân với màu xanh của lá non, hồng phớt ấm nồng của hoa đào, trắng tinh khôi cho một sự khởi đầu của hoa mai, đất trời và vạn vật chuyển mình đón mùa xuân thi vị.