Hoa trẩu
- Cập nhật: Thứ tư, 7/7/2010 | 3:18:45 PM
Những ngày cuối đông đâu đã có hoa đào. Mận mới bắt đầu nảy lộc, xinh xinh màu hoa lí. Trà chưa ra hoa mà mộc thì cũng chưa hé nụ. Nhưng hoa trẩu, sang đến giữa tháng 10, sao ở đâu ra mà nở nhiều đến thế! Nhớ lại những lúc cả bọn cùng lên rừng tìm quả thủ ô, hái sim về ăn hay những lúc đi chặt tre, chặt củi trong rừng về, cả một con đường đất dài trắng xóa hoa trẩu.
Ảnh minh họa.
|
Hoa trẩu rơi xuống kín cả đầu, cả vai người đi rừng, trắng cỏ hai bên vệ đường, hoa phủ trắng cả đồi cây, vách đá. Lũ trẻ chúng tôi rủ nhau hứng hoa trẩu rơi. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong tâm hồn con trẻ, cảm giác đã in sâu trong ký ức của mỗi người dân xứ sở.
Ngày tháng 10 tàn vội vã. Mặt trời chưa lặn thì bóng tối đã trải ra khắp núi đồi lúc nào không biết. Chính lúc đó, đứng trên đồi mà lắng nghe hơi thở của đất trời, thấy có mùi hương dịu lạ mà thân thuộc khiến cho ta nhẹ nhõm cả người. Mùi hương dìu dịu nửa như mùi dạ lan hương, nửa lại như mùi hoa mơ, hoa mận. Giẫm đôi chân trần lên hàng cây số con đường trắng màu hoa trẩu, được đắm mình trong mùi hương hoa diệu kỳ ấy, lòng nhớ da diết những kỷ niệm thời ấu thơ!...
Trần Thị Thu Thảo- (Lớp 11A2, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn)
Các tin khác
Nó ngồi lặng im trước cỗ quan tài của mẹ. Nó đã khóc hết nước mắt lúc mẹ nhắm mắt ra đi. Nó nhớ mẹ và nhớ những tháng ngày hạnh phúc trước kia... Nó lại òa khóc...
Hơn 2 năm học, dưới góc lớp nhỏ bé ấy luôn có một cô bạn xinh xắn ngồi thu mình. Đã nhiều lần tôi chủ động xuống bắt chuyện, muốn ấy hòa mình cùng với các bạn nhưng hình như ấy tạo cho mọi người cảm giác khó gần, một bức tường ngăn cách mà không dễ dàng gì có thể phá vỡ.
Từ trước tới nay, tôi luôn là người muốn gì thì phải thực hiện cho bằng được, bằng mọi cách. Càng lớn thì điều đó càng trở nên xa dần, càng trở lên vô nghĩa kể từ khi tôi mất đi Hiếu - cô bạn thân như hai mà một.