Món quà bất ngờ

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/7/2010 | 9:24:12 AM

Năm học đã bắt đầu được vài tháng nhưng có vẻ như các thành viên trong lớp vẫn chưa quen hết nhau và còn hơi ngại ngùng trước cô giáo chủ nhiệm. Lớp trưởng "Bí Ngô" quyết tâm phải làm một vụ gì đó để cải thiện tình hình.

Cùng học.
Cùng học.

Giờ ra chơi tiết một, trong khi một số khu dân cư đang bàn tán xôn xao, cãi nhau nhặng xị cả lên về bài kiểm tra 1 tiết, "Bí Ngô" lấy hết can đảm, gõ gõ cái thước kẻ xuống bàn:

-Thưa mọi người! Sắp tới chúng ta sẽ chào đón một sự kiện lịch sử ngang tầm World Cup, đó là lễ kỷ niệm 28 năm ngày sinh của cô giáo chủ nhiệm. Chúng ta sẽ làm một màn chào mừng nho nhỏ để cô bất ngờ.

Nghe tin động trời, dân tình xôn xao hẳn lên. Ai cũng muốn màn chào mừng phải thật hoành tráng. Đại thi hào "Súp Lơ" chêm thêm:

-Và phải lãng mạn nữa!

Tổng thư ký "Hành Củ" đề xuất ý kiến:

-Tôi đề nghị có bánh kem và nến. Nhất định phải có một bó hoa to để đạt tới tiêu chuẩn "Romantic" của "Súp Lơ".

-Ý kiến được đấy - "Bí Ngô" gật gù tán thưởng.

Tuy nhiên, thủ quỹ “Sầu Riêng” trầm ngâm:

-Phải tính toán thật kỹ, nếu không lớp ta lại lâm vào cảnh viêm màng túi mất. Ý kiến của “Hành Củ” nghe được đấy. Duyệt. Nhưng để tăng tính hoành tráng, ta cần có “Cải Bắp”.

-Được – “Cải Bắp” sướng ra mặt – Rất hân hạnh được phục vụ. Tôi sẽ thiết kế một chương trình mừng sinh nhật cô. Hôm đó cho chạy trên máy chiếu. OK chưa?

- OK – “Bí Ngô” hoan hỉ - Vậy thống nhất như thế nhé!

Ngày hôm đó, trong giờ ra chơi trước tiết Toán, “Bí Ngô” cho duyệt lại chương trình lần cuối. Phần mềm của thiên tài World “Cải Bắp” đã sẵn sàng. Bánh kem và hoa đã vào vị trí. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi giờ phút lịch sử. Tèn tén ten, cô chủ nhiệm đang sải bước vào lớp. Cô chẳng biết gì về phi vụ của bọn nó, bởi vì đây là món quà bất ngờ mà! Toàn thể học sinh lớp 10 Toán dành tặng cho cô. Giờ hành động sắp đến. “Một! Hai! Ba! Vỗ tay!” - thư ký “Hành Củ” ra lệnh. Cô giật mình trước màn chào hỏi khác thường ấy. Nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật, bó hoa hồng, bài hát chúc mừng cùng dòng chữ “Tập thể 10T chúc cô sinh nhật! Chúng em yêu cô rất nhiều!”, cô giáo chủ nhiệm thực sự bất ngờ và xúc động trước đám trò yêu. Từ “Bí Ngô”, “Hành Củ” đến “Súp Lơ”, “Franky”, đứa nào cũng toét miệng cười. Về phần “Bí Ngô”, hơn bao giờ hết, nó cảm thấy yêu lắm lắm cái tập thể 10 Toán này! Yêu những người bạn mới quen mà bây giờ như vô cùng thân thiết, khoảng cách giữa cô và trò dường như đã không còn nữa. Hẳn là cô chủ nhiệm cũng có cảm giác ấy!

Nguyễn Phương Thanh -(Lớp 10 Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Cô và trò Trường tiểu học Kim Đồng trong giờ học.

Hôm nay đi học về, quên cả cái nắng gay gắt giữa trưa hè, nó chạy vội về ôm lấy bà nội đang ngồi bên mâm cơm đợi. Nó vui mừng khoe với bà kết quả học tập của mình.

Tiếng cười cho đi, niềm vui nhân lên gấp bội.

Tiếng cười - thứ âm thanh mà khi nghe thôi, ta đã cảm thấy vui sướng rồi! Nó luôn xuất hiện trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Từ khi vừa mở mắt đón những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới cho tới khi màn đêm dần buông ngoài cửa sổ, mỗi người trong chúng ta đều được nghe âm thanh này. Những nụ cười nở trên môi mỗi khi ta hạnh phúc, yêu đời, khi ta muốn san sẻ thật nhiều yêu thương.

Tôi thường ngắm nhìn ông ngoại tôi khi ông đứng khấn trước bàn thờ, tóc bạc rưng rưng, vẻ mặt khiêm cung, dáng người nghiêm cẩn và ông đang lầm rầm nói chuyện thành kính với tổ tiên đã xa khuất, những người dường như đang lặng lẽ quây quần về đây trong nắng gió, lắng nghe những lời cầu xin cho non nước bình yên, gia đình hòa thuận, mùa màng bội thu...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục