Đường tới đích
- Cập nhật: Thứ ba, 10/8/2010 | 3:15:11 PM
Chiều, một mình lang thang trên chiếc xe đạp mi ni đỏ, thả hồn theo làn gió. Thấy lạc lõng giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, nó dừng xe và dạo bước quanh bờ hồ. Gió mơn man lên má, một cảm giác thật dễ chịu. Mấy ngày nay, mọi người luôn thấy nó xuất hiện với vẻ mặt buồn bã...
|
Vậy là một mùa thi đại học, cao đẳng lại đến. Nhìn những cô cậu học trò lớp 12 đang hối hả ôn luyện chuẩn bị vượt vũ môn, nó nhìn thấy chính mình của một năm trước. Vô tư, hồn nhiên và mơ mộng. Thi tốt nghiệp với kết quả khá cao làm nó thêm phấn chấn và tự tin hơn.
Trượt đại học – một cú sốc quá lớn. Nó loạng choạng bước từ trong quán nét ra. Tất cả như đổ sụp trước mắt. Từ khóe mắt, những giọt nước trào ra như những dòng xe đang nối đuôi nhau chạy trước mặt. Nó khóc...
Một năm đã trôi qua, học một trường kinh tế là sự lựa chọn của gia đình nó. Thời gian đầu nhập học, nó quyết tâm phải thi lại. Tương lai của nó phải là một bác sỹ - đó là ước mơ nó ấp ủ từ bé. Và cả bố nữa, bố cũng muốn nó đi theo ngành mà bố yêu thích.
Giờ đây, nó giật mình hoảng hốt khi ý chí quyết tâm đã bay theo làn gió. Nó thấy nản, buông xuôi tất cả. Hay là cứ mặc cho số phận, cứ đi theo ngành kế toán mà mẹ thích, để mặc cho những con số khô khan suốt ngày xâm chiếm đầu óc. Bất lực.
Hôm vừa rồi, đi chơi cùng cô bạn gái, nó gặp và nói chuyện với một chị sinh viên trường K. Nó nghe thật nhiều, nói thật nhiều và nhận ra mình cười nhiều hơn mọi ngày. Tối đó nó nằm suy nghĩ và lại ngước mắt lên trần nhà tưởng tượng. Nó thấy mình đang khám bệnh cho những em bé vùng cao trong màu áo xanh tình nguyện... Nó phải xóa đi tất cả và làm lại từ đầu. Nó còn trẻ, nó phải quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Như một nhà văn nào đó đã từng nói: “Cứ đi rồi sẽ đến”.
Nó vươn tay ra, đón lấy chiếc lá lộc vừng đang thả mình theo gió. Nhẹ nhàng kẹp vào quyển sách. Nó đứng dậy, xách túi, nhấn pê-đan đạp xe đến lớp đăng ký học ôn...
Dương Kiều Quý Hương (Lớp 29-D-Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Yên Bái)
Các tin khác
Tôi luôn tâm niệm rằng: “Sống là biết chấp nhận thử thách” và để làm được điều đó, một yếu tố rất cần thiết đó là phải biết “vượt qua chính mình”.
Mùa xuân qua đi, mùa hạ lại đến, mùa thu sang mau và mùa đông giá lạnh trở về. Trong sự tuần hoàn của bốn mùa, cây bưởi trước hiên ngày một lớn và già đi. Mùa xuân, nó khoác thêm chiếc áo mới xanh non cùng những chấm trắng của chùm hoa mùa xuân. Mùa hạ, trên cây treo thêm những quả bóng tròn xanh mọng. Mùa thu, quả bóng chợt đổi sang màu vàng. Rồi mùa đông, cây trở về với sự cô đơn vốn có, không hoa không quả. Còn trong sự tuần hoàn ấy, bố vẫn là bố.
Khi cái nóng oi ả của mùa hè dần dần dịu đi, một sớm mai bạn cảm giác cái lạnh nhè nhẹ đang len lỏi vào cơ thể. Hình như thu sang!