Biết ơn
- Cập nhật: Thứ ba, 31/8/2010 | 9:05:02 AM
Ngày xưa con còn bé
Sống trong lòng mẹ cha
Nghèo, cơm rau cơm muối
Ấm êm một mái nhà.
Ngày xưa con còn bé
Gió đông bắc thổi về
Cha, ngày mang hơi ấm
Mẹ, ấp ủ đêm giông.
Lòng cha như biển rộng
Muôn con sóng bạc đầu
Lo cho con mỗi bước
Nếp nhăn càng thêm sâu.
Tình mẹ bến bờ đâu?
Đời con không đi hết
Khi đôi chân mỏi mệt
Con tìm về bến quê.
Ngày xưa con bé thơ
Nhìn hoa xoan rụng trắng
Ngày ngày vui với nắng
Đâu biết lòng mẹ cha!
Nguyễn Tiến Kiều
Các tin khác
Mẹ tôi là một người hiền lành, chịu khó và rất mực yêu thương con. Ngoài thời gian làm việc tại cơ quan, mẹ tôi thường nhận quần áo về may kiếm thêm tiền để anh em tôi có thêm đồng quà, tấm bánh và sách vở học tập.
Sáng, vừa ngủ dậy, Linh thấy mẹ dẫn một đứa con gái về nhà. Con bé vừa gầy lại vừa đen và xấu xí. Chắc nó chỉ học lớp năm hay lớp sáu gì thôi. Mẹ Linh bảo đây là người giúp việc mới của nhà nó. Linh chẳng ưa gì con bé này nên cứ quát tháo, dọa nạt nó suốt ngày. Một hôm, con bé phải lau nhà, nó lau hết sàn nhà chỉ còn mỗi chỗ Linh đang nằm, nó rụt rè một lúc rồi khẽ nói:
Một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều có những dấu hiệu riêng, đặc trưng nhất đối với mỗi người. Mỗi mùa đều có những cảm nhận rất khác nhau.