Có bao giờ...
- Cập nhật: Thứ ba, 5/10/2010 | 9:42:56 AM
Đẩy mạnh phong trào "Vòng tay bè bạn" học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Bình (Yên Bình) giúp bạn có hoàn cảnh khóa khăn, vươn lên trong học tập.
|
Có bao giờ
Mình về ngồi lại lớp học xưa
Nơi có con bướm vàng xinh xắn
Khẽ vờn bên ô cửa màu xanh...
Có bao giờ
Dưới hàng cây xanh mát năm nao
Mình và bạn cầm tay, nhau ríu rít
Đỡ trái me non trong tà áo học trò
Có bao giờ
Được nghe tiếng mưa rơi thềm gạch cũ
Được cùng bạn xây lâu đài mộng mị
Ước mơ thành cô giáo vùng cao...
Lê Như Quỳnh - (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Hồi còn nhỏ, tôi thường ngủ với mẹ. Giường của hai mẹ con được kê gần cửa sổ. Đó là khung trời riêng của tôi, khung trời bé nhỏ mà mênh mông quá! Gần chục năm nay khung trời bé nhỏ ấy đã mang cho tôi bao xúc cảm. Thời gian của ngày, tháng, năm cứ nhè nhẹ trôi đi qua ô cửa sổ như một cuốn phim quay chậm.
Lại một mùa hè nữa qua đi, để lại đằng sau những cuộc vui và cả những bâng khuâng, xao xuyến. Thu đến nhẹ nhàng, dường như chỉ có thể cảm nhận qua những cơn gió mong manh cuốn theo những chiếc lá vàng, chỉ đủ làm xao động mặt hồ phẳng lặng.
Bước qua một kỳ thi ngột thở với những căng thẳng đầy lo lắng, tôi không làm được bài. Tôi biết mình đã trượt. Trước mắt tôi là những ngày u ám. Tôi không biết mình có đủ can đảm để vượt qua những tiếng cười chế giễu và ánh mắt thương hại của mọi người, còn cả nỗi buồn và thất vọng của bố mẹ nữa chứ.