Mưa
- Cập nhật: Thứ năm, 7/10/2010 | 9:03:24 AM
Mưa! Những hạt mưa rơi, nối tiếp nhau chảy tràn trên mái lá, trên hiên nhà rồi rơi xuống vỡ òa dưới lòng đường. Yên Bái mấy ngày nay, thành phố chìm trong màn mưa. Nhớ nhà. Cái se lạnh của tiết trời thu làm cho nỗi nhớ thêm da diết.
Tối nay, cửa hàng vắng khách hơn mọi hôm. Có mấy người khách lớn tuổi hỏi và mua đĩa nhạc tiền chiến. Chắc họ muốn hồi tưởng lại những cơn mưa Trường Sơn. Nó nghĩ vậy và thở dài. Lại thở dài, mẹ thường bảo nó như bà cụ non. Chắc tại nó được sinh ra trong một chiều mưa.
Công việc này, nó mới làm được hai tuần. Làm trong cửa hàng bán băng đĩa nhạc vào buổi tối. Mức lương tuy thấp nhưng nó vẫn rất vui. Vì như vậy cũng đủ để giảm bớt một phần gánh nặng cho bố mẹ.
Những buổi chiều tan học, nó hay đạp xe lên cầu. Và chiều nay cũng vậy. Không ít người đi đường ném những cái nhìn tò mò, kì dị về phía nó. Một con bé mặc đồng phục, đứng giữa cầu, một tay cầm ô, một tay hứng mưa, nhìn về phía xa xăm nào đó. Có khi họ tưởng nó có ý định tự tử. Ý nghĩ đó làm nó bật cười. Nhưng rồi họ lại hối hả đi tiếp, ai cũng muốn mau về nhà để tránh mưa.
Mưa chạy tung tăng trên sông rồi hòa cùng nước chảy về phía chân trời xa. Nếu cứ ngồi trên thuyền trôi xuôi theo dòng nước, sẽ về đến nhà nó. Thật lạ, chỉ cách có dòng sông Hồng này mà cuộc sống ở hai bên bờ sông đã khác hẳn.
Bên này sông là thành phố Yên Bái sầm uất với nhịp sống hối hả. Còn bên kia sông là làng quê yên bình. Xa xa, những làn khói bếp nhà ai bay lên trong chiều mưa. Giờ này, ở nhà chắc mẹ cũng đang chuẩn bị thổi cơm chiều. Hôm rồi, mẹ điện lên bảo dưới nhà cũng mưa lắm, mẹ dặn nó không được nghịch mưa. Có vị mặn ở trên môi, không biết là nước mưa hay nước mắt. Chỉ biết rằng nó nhớ mẹ, nhớ nhà quá. Ở phía bên kia dòng sông, cũng như quê nó. Có lẽ làng quê nào cũng giống nhau, đều yên bình và thân thuộc.
Đã 10h tối, trời mưa nên đường phố vắng bóng người qua lại. Vậy là đã qua một buổi tối buồn. Nó đứng dậy, đóng cửa hàng. Quê nó đang là mùa gặt. Ngoài trời mưa vẫn rơi...
Dương Kiều Quý Hương - (Lớp 29D, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái)
Các tin khác
Hồi còn nhỏ, tôi thường ngủ với mẹ. Giường của hai mẹ con được kê gần cửa sổ. Đó là khung trời riêng của tôi, khung trời bé nhỏ mà mênh mông quá! Gần chục năm nay khung trời bé nhỏ ấy đã mang cho tôi bao xúc cảm. Thời gian của ngày, tháng, năm cứ nhè nhẹ trôi đi qua ô cửa sổ như một cuốn phim quay chậm.
Lại một mùa hè nữa qua đi, để lại đằng sau những cuộc vui và cả những bâng khuâng, xao xuyến. Thu đến nhẹ nhàng, dường như chỉ có thể cảm nhận qua những cơn gió mong manh cuốn theo những chiếc lá vàng, chỉ đủ làm xao động mặt hồ phẳng lặng.