Hoài niệm
- Cập nhật: Thứ ba, 12/10/2010 | 9:01:47 AM
Xào xạc, xào xạc... Thu đến mang theo cái lạnh se se trải dài trên con phố nhỏ. Những chiếc lá vàng như còn đang luyến tiếc, níu kéo thân cây hy vọng kéo dài hành trình về với đất... Trời thu nhuốm dần màu lá. Chỉ cần nhìn lá bàng, người ta cũng có thể nhận ra sự biến đổi của mùa.
Ảnh minh họa.
|
Con đường mưa bay nhè nhẹ, mưa quấn quýt trên giậu mùng tơi già cỗi... Thoảng trong gió lạnh, tiếng nhạc ngập ngừng, dặt dìu, đầy xúc cảm... chậm rãi như muốn hòa cùng làn mưa nhạt nhòa tạo ra một bản sonat man mác buồn.
Hoàng hôn buông mình bên bờ đê một màu nâu ảo mờ, đọng thành những giọt sương long lanh rơi nhẹ vào miền cổ tích rồi vỡ òa bất chợt. Có cái gì đó nhẹ nhàng, dâng lên, cuộn tròn lại, trôi vào thinh không của miền ảo ảnh... Bên kia sông vọng lại tiếng chuông nhà thờ đổ... bí ẩn như một trang hoài niệm.
Xòe bàn tay đón những giọt mưa nhẹ rơi, ta như trở về với ngày thơ ấu. Bao mùa qua đi là từng ấy năm ta khôn lớn. Để rồi khi đã vững đôi cánh bay trên con đường đời mơ ước, ta lại ngậm ngùi nhìn lại những gì đã xa. Tất cả đã trở thành hoài niệm...
Lương Thị Hải Yến - (Lớp 12D, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP. Yên Bái)
Các tin khác
Mỗi người được sinh ra trên thế giới này là để học hỏi, để yêu thương, để chia sẻ, để trân trọng chính bản thân mình và người khác. Nhưng có bao giờ, các bạn thẻ đặt ra câu hỏi: nếu như một ngày nào đó, những điều tuyệt vời ấy mất đi, chúng ta sẽ ra sao?
Lại một đêm nữa Thư thức trắng. Mọi ý nghĩ lung tung trong đầu đã chiếm lĩnh giấc ngủ, làm Thư trằn trọc, thao thức. Mọi thứ, mọi vấn đề đều làm Thư quan tâm. Nhưng không hiểu sao, Thư lại dành trọn đêm nay để nghĩ về chuyện mà bấy lâu nay Thư chẳng hề đếm xỉa, mà nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là vu vơ, thoáng qua mà thôi.
Sáng nay vừa thức giấc, trời se lạnh, sương phủ trắng trời, bước ra ban công một làn gió thoảng qua làm mình thấy khoan khoái. Thu đến rồi!