Mênh mang
- Cập nhật: Thứ sáu, 8/10/2010 | 3:52:33 PM
Con chuồn chuồn chao nghiêng
Chạm vào nỗi nhớ
Tuổi thơ!
Câu thơ vỡ giữa chiều không tiếng sóng
Điệu ru hời, mênh mang...
Tiếng võng vọng vào đêm chao chát
Bờ tre buồn, khúc hát gẫy giữa trưa
Khế thì chua, cây cải ngồng không đủ ngọt
Giọt nước mắt tròn, giọt nước mắt lăn đi.
Cha dạy con biết đắng cay, để đời thêm vị ngọt
Câu thơ cha, đọng vào tuổi thơ con, qua thời gian
thành lẽ sống.
Mắt mẹ quầng,
Mỗi sớm tinh sương,
Mải miết gánh hàng ra chợ bán
Góp mớ rau để thành chiếc áo
Tặng con buổi sớm khai trường.
Chữ “O” tròn, chữ “a” có móc câu.
Chữ “L” khom khom lưng ông cụ.
Chữ dạy em con đường vào tri thức
Tri thức của mọi người, tri thức của riêng em.
Nét chữ lớn dần theo chiều sâu con chữ
Điệu hát ngày xưa của mẹ đã lớn rồi
À ơi! Con khẽ hát.
Điệu ru hời...
Mênh mang!
Hà Thị Huệ - (Tổ 20 - phường Pú Trạng - thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Sáng nay vừa thức giấc, trời se lạnh, sương phủ trắng trời, bước ra ban công một làn gió thoảng qua làm mình thấy khoan khoái. Thu đến rồi!
Mưa! Những hạt mưa rơi, nối tiếp nhau chảy tràn trên mái lá, trên hiên nhà rồi rơi xuống vỡ òa dưới lòng đường. Yên Bái mấy ngày nay, thành phố chìm trong màn mưa. Nhớ nhà. Cái se lạnh của tiết trời thu làm cho nỗi nhớ thêm da diết.
Hồi còn nhỏ, tôi thường ngủ với mẹ. Giường của hai mẹ con được kê gần cửa sổ. Đó là khung trời riêng của tôi, khung trời bé nhỏ mà mênh mông quá! Gần chục năm nay khung trời bé nhỏ ấy đã mang cho tôi bao xúc cảm. Thời gian của ngày, tháng, năm cứ nhè nhẹ trôi đi qua ô cửa sổ như một cuốn phim quay chậm.