Giọt nắng qua thềm
- Cập nhật: Thứ sáu, 8/10/2010 | 3:54:58 PM
Lại một đêm nữa Thư thức trắng. Mọi ý nghĩ lung tung trong đầu đã chiếm lĩnh giấc ngủ, làm Thư trằn trọc, thao thức. Mọi thứ, mọi vấn đề đều làm Thư quan tâm. Nhưng không hiểu sao, Thư lại dành trọn đêm nay để nghĩ về chuyện mà bấy lâu nay Thư chẳng hề đếm xỉa, mà nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là vu vơ, thoáng qua mà thôi.
Một thời để nhớ. (Ảnh: Hoàng Nhâm)
|
Từ trước đến giờ, Thư luôn mặc cảm về bản thân mình. Thư ao ước có ai đó đến lay động và làm thức tỉnh con người nó để nó có thể hồn nhiên, vui vẻ, hòa đồng cùng bạn bè. Và thế rồi, mọi chuyện bắt đầu từ khi Thư quen một cậu bạn mới. Đối với Thư, một cậu “gà bông” lý tưởng là một người hiền lành, tốt bụng, luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Ở Huy hội tụ đủ những yếu tố đó.
Có lẽ vì thế mà Huy đã để lại ấn tượng trong mắt Thư. Thư nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ tìm được người như thế vì Thư không xinh xắn, không học giỏi như bao bạn gái khác. Và bất chợt, Huy xuất hiện khiến Thư bối rối, ngại ngùng...
Chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào mà mỗi lần cầm chiếc điện thoại trên tay là Thư lại nghĩ đến Huy và theo cảm tính, từng tin nhắn cứ được gửi đi liên tục. Niềm vui đến khi chiếc điện thoại rung lên mang theo câu trả lời và những lời hỏi han của Huy, cũng có lúc hụt hẫng vì không thấy hồi âm. Không hiểu sao, một ngày mà không nhắn tin cho Huy, không nhìn thấy Huy một lần, dù chỉ thoáng qua Thư cũng thấy... nhớ.
Nhưng rồi, thời gian cũng đã giúp Thư hiểu tình cảm ấy chỉ mang tính chất bạn bè. Huy chân thành và trong sáng khiến Thư cảm thấy ngượng ngùng với chính mình, bởi hình như cảm giác nhớ nhung kia đã đặt không đúng chỗ. Thư lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ mông lung. Hình như thư đã yêu? Thứ tình cảm gì mà lạ vậy? Nhớ nhung, buồn, giận. Không, đó chỉ là những rung cảm đầu tiên của một cô bé mới lớn - Thư tự trấn an mình như thế. Huy chân thành, trong sáng, vô tư, Thư nhất định sẽ không thể để mất tình bạn quý giá đó...
Tiếng động mạnh làm Thư giật mình, nó kéo Thư ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Thư bỗng cảm thấy phấn chấn đến lạ thường. Nó bật dậy, mở tung cửa sổ. Một cơn gió nhẹ mơn man những sợi tóc mai. Có lẽ cơn mưa và ánh nắng chỉ có thể gặp nhau bất chợt để tạo ra những ánh cầu vồng trong giây lát rồi lại vụt mất, chỉ có tình bạn là mãi mãi.
Hoàng Thị Mai Giang - (11A3, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Sáng nay vừa thức giấc, trời se lạnh, sương phủ trắng trời, bước ra ban công một làn gió thoảng qua làm mình thấy khoan khoái. Thu đến rồi!
Mưa! Những hạt mưa rơi, nối tiếp nhau chảy tràn trên mái lá, trên hiên nhà rồi rơi xuống vỡ òa dưới lòng đường. Yên Bái mấy ngày nay, thành phố chìm trong màn mưa. Nhớ nhà. Cái se lạnh của tiết trời thu làm cho nỗi nhớ thêm da diết.