Ước là viên ngọc nhỏ
- Cập nhật: Thứ bảy, 23/10/2010 | 9:11:25 AM
Tôi không bao giờ quên được những năm tháng tuổi thơ cắp sách tới trường trên con đường làng cát bụi. Không bao giờ quên được những chiếc cầu tre bắc qua suối.
Những ngày tháng khó khăn ở một vùng quê heo hút. Tôi luôn biết ơn mảnh đất tuy nghèo khó nhưng giàu lòng nhân ái. Biết ơn hạt thóc, củ khoai và những giọt mồ hôi của mẹ của cha đổ xuống đong làng nuôi tôi khôn lớn từng ngày.
Rồi cũng có một ngày tôi phải chia xa bản làng, tạm biệt người thân để ve thành phố học. Chieu ấy, chớm gió heo may nhưng nắng vàng rực rỡ.
Tôi vượt lên đỉnh núi ngắm nhìn bản làng, nhìn những thửa ruộng bậc thang uốn quanh sườn đoi, ấy là kỳ quan của núi, tôi khâm phục bàn tay tài hoa của mẹ, của cha.
Tôi trân trọng mỗi tấc đất quê nhà. Tôi ngắm nhìn núi. Núi vẫn là núi, ngàn đời nay đổ bóng xuống làng. Vậy mà chiều ấy đối với tôi sao thân thương và thiêng liêng quá.
Đứng trên đỉnh núi mà lòng tôi trào lên niem kiêu hãnh và yêu quê hương da diết. Tôi muốn được cảm nhận lâu hơn cái cảm giác hùng vĩ của đại ngàn, mở rộng tầm mắt ngắm nhìn nước chảy dưới thung sâu.
Ngắm những tảng đá trường ton cùng thời gian, tôi mường tượng quê hương là những viên ngọc lớn và mỗi chúng ta là một viên ngọc mà đất đai, sông núi thiêng liêng đã hun đúc và kết tụ nên.
Ngày mai xa quê, tôi soi mình vào đá núi và tự nhủ với bản thân phải cố gắng học thật giỏi để xứng đáng là một viên ngọc nhỏ, mong toả sáng quê mình và khắp mọi miền của đất nước.
Phạm Văn Tâm (Lớp 12B1, Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
Ai cũng bảo chúng mình phải là hai chị em mới đúng, giống nhau như hai giọt nước. Từ mái tóc để dài, khuôn mặt bầu bĩnh rồi đến cách ăn mặc, cả cách đi đứng, nói năng cũng giống hệt nhau. Tớ với cậu lại lúc nào cũng đi bên nhau như hình với bóng, chẳng trách các thầy cô giáo lắm khi gọi tớ lên bảng mà cứ đọc tên cậu. Có lẽ vì chơi với cậu lâu, tớ sắp “biến” thành cậu mất rồi.
Như mầm non tí tách nhú chồi, như nõn lá xanh non chưa hề bị thời gian nhuốm bụi, như giọt sương tinh khiết mỗi sớm ban mai - tuổi thơ trong sáng và thánh thiện biết bao. Tuổi thơ tôi qua đi như một giấc mơ.
Bố mẹ Mai li dị lúc con bé còn rất nhỏ. Khi ấy, Mai chẳng có tí ý niệm gì về việc nó sẽ ở với mẹ mà không có bố. Nó thản nhiên đón nhận chuyện đó một cách ngây thơ và không có phản ứng gì cho tới khi mẹ tái hôn với một người đàn ông khác. Lúc đó, Mai không còn là một cô nhóc và nó cảm nhận rất rõ là mái ấm của nó đang bị chia ra làm hai.
Cô giáo thường nói với tôi rằng, những bài học mới luôn là bước khởi đầu, chuẩn bị tốt hành trang cho tương lai sau này. Còn tôi thì lại nghĩ, những bài học mới mà tôi học được chính là những chữ cái đầu tiên viết vào cuốn sổ nhật ký ghi toàn những trải nghiệm gian nan. Bởi vậy tôi chưa bao giờ quên ghi nhớ những gì được học từ những bài học đầu tiên.