Khoảnh lặng chợt đến!
- Cập nhật: Thứ năm, 8/9/2011 | 9:12:07 AM
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, nó không chờ một ai. Bản thân tôi đang là một học sinh lớp 12, sắp phải trải qua bước đi quan trọng đầu tiên của cuộc đời.
Tuy nhiên, hôm nay, trong giờ thể dục của một ngày cuối đông, tôi chợt nhìn lại ngôi trường đã gắn bó cùng tôi suốt ba năm qua mà trào dâng cảm xúc bâng khuâng, vừa lạ lẫm vừa thân quen. Tôi nhận ra rằng, tôi chưa bao giờ ngắm kỹ ngôi trường mình học.
Tôi không thể nhớ hết vị trí của trường lớp, không thể biết hết mọi ngóc ngách của ngôi trường, không thể quen mặt hết mọi học sinh trong trường, nhưng tôi có thể nhận ra rằng tôi yêu quý mái trường Chuyên Nguyễn Tất Thành này. Nếu là thường ngày, với cuộc sống hối hả, lo chuyện học hành, tôi sẽ chẳng bao giờ cho mình một khoảng lặng để nhìn lại chặng đường mình đã đi và sắp phải vượt qua để về bến đỗ.
Cách đây mấy tuần tâm trạng tôi còn rối bời căng thẳng do sức ép của thi cử nhưng sau khi đã xác định được mục tiêu và ước mơ của mình tôi lại thấy dễ chịu. Tôi nhận thấy trước mắt mình sắp tới chỉ là một bến đỗ mà thôi. Sau đó tôi còn cần phải đi tiếp nên sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mong ước. Dù thành công hay thất bại thì tôi cũng đã cố gắng hết sức để không phải hối tiếc. Một khoảng lặng chợt đến thật có ý nghĩa, mong mỗi người nên có một khoảng lặng cho riêng mình.
Trời đã hửng nắng, tiếng trống báo hết giờ vang lên, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến ước mơ của mình. Ngẩng mặt lên nhìn ngôi trường một lần nữa tôi biết rằng mình đã gắn bó với nơi này tự khi nào! Nở một nụ cười thật tươi, tôi nắm tay đứa bạn thân cùng trở về lớp. Thời tiết se lạnh nhưng lòng tôi lại vô cùng ấm áp.
Nguyễn Thị Vân Trang - (Lớp 12K - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Cuộc sống bình lặng cứ tiếp diễn, nó như một thước phim cuốn con người ta vào những hoạt cảnh và cứ như thế đôi khi trong dòng đời ngược xuôi ta quên đi những điều giản dị ngay bên cạnh.
Chiều nay cũng như bao buổi chiều thứ Bảy khác, mọi người về hết, kí túc xá vắng tanh và không khí buồn tẻ. Nó ngồi chống tay lên cằm theo thói quen hồi tưởng về mái ấm của mình.