Tờ giấy bạc 2 ngàn đồng
- Cập nhật: Thứ năm, 8/9/2011 | 2:56:19 PM
Bầu trời xám xịt, mưa phùn giăng giăng khắp các ngõ phố. Bước chân đi lép nhép trong bùn đất, nó cố rao thật to “Ai củi đây!” rồi ngơ ngác ngó quanh. Ngồi trong phòng nhìn qua cửa kính, tôi thấy dáng nó mảnh mai, đầu trần tóc bỏ đuôi gà ướt sũng, đôi giày ba ta giờ thì nom như hai chiếc thuyền con chở đất.
Cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Yên Bái trong giờ Thể dục.
|
Nhìn cảnh tượng đó, tôi chợt thấy nơi sống mũi mình cay cay, thật ái ngại, nhưng biết làm sao bây giờ. Nhà tôi và cả dãy phố này giờ đã dùng bếp ga và bếp điện cả rồi, đâu còn đun củi như hồi trước nữa mà mua giúp bạn. Đi lại trong phòng mà lòng tôi thấy nao nao, nhìn vào trang sách các chữ cứ như nhảy múa, hình ảnh đứa bạn nhỏ với gánh củi trên vai bước đi liêu xiêu trong mưa bụi cứ hiện về trên trang viết. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, mình sẽ dùng tiền tiết kiệm mua củi giúp bạn rồi bảo bạn cứ mang về mà dùng.
Nghĩ sao làm vậy, tôi đứng dậy mở cửa bước ra vừa đúng lúc tiếng rao bán củi đến gần. Tôi vẫy tay gọi, nghe tôi nói song ý định của mình, em liền vừa quay gánh củi vừa nói: “Chị giúp em nhưng về bố mẹ lại mắng, em không làm thế đâu”. Tôi hoảng quá vội đưa tay kéo lại và bảo vậy thì mang vào đây cho mình. Hai đứa cùng chuyển củi vào bếp song loay hoay mãi chẳng biết để vào đâu.
Bỗng tôi nhìn thấy một cái cửa nhỏ ở ngách, nơi bố tôi vẫn để đồ linh tinh, tôi vội mở ra và bỏ đại vào đó. Xong việc, tôi đưa tiền cho bạn, nhìn bạn cuốn những đồng tiền vào miếng giấy ni nông rồi cẩn thận kẹp lên tóc, xoay thử vài lần rồi úp chiếc mũ ướt mèm nhoẻn miệng cười chào tôi rồi bước nhanh ra cửa.
Tôi sực nhớ đã có lần tôi nhặt được tờ giấy bạc hai ngàn đồng, các góc đã quăn lại song ở giữa vẫn hằn lên vết cặp tóc, tôi vô tư vất vào đống đồ chơi búp bê, gấu bông mà đâu biết rằng chủ nhân của nó đã phải dầm mình trong mưa rét mới có được. Ước gì tôi gặp được bà tiên để nhờ bà đưa hộ người đánh rơi hai đồng bạc nhỉ?
Nguyễn Minh Hoa - (Lớp 6A, Trường THCS Lương Thế Vinh, Văn Yên)
Các tin khác
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, nó không chờ một ai. Bản thân tôi đang là một học sinh lớp 12, sắp phải trải qua bước đi quan trọng đầu tiên của cuộc đời.
Cuộc sống bình lặng cứ tiếp diễn, nó như một thước phim cuốn con người ta vào những hoạt cảnh và cứ như thế đôi khi trong dòng đời ngược xuôi ta quên đi những điều giản dị ngay bên cạnh.